Cây bàng cuối thu
Thu đi, trên những cành bàng,
Chỉ còn hai chiếc lá vàng mà thôi.
Hôm qua đã rụng một rồi,
Lá theo gió cuốn ra ngoài sơn thôn.
Hôm nay, bởi thấy tôi buồn,
Lìa cành theo gió, lá luồn qua song.
Hai tay ôm lá vào lòng,
Than ôi! chiếc lá cuối cùng là đây!
Mùa thu năm Bính Tí (1937)
*
Chiếc lá cuối cùng và niềm cô quạnh cuối mùa
Có những nỗi buồn không cần gọi tên. Chỉ một chiếc lá rơi, một cơn gió cuối mùa, cũng đủ làm lòng người rung lên từng đợt xao xác. Bài thơ “Cây bàng cuối thu” của Nguyễn Bính là một khúc nhạc thầm lặng như thế – ngắn, dịu, nhưng lan sâu. Một bài thơ không chỉ tả cảnh thu tàn, mà còn là nỗi niềm của một tâm hồn đang lặng lẽ tiễn biệt một điều thân thiết, một vẻ đẹp mong manh, một thời đã qua.
“Thu đi, trên những cành bàng,
Chỉ còn hai chiếc lá vàng mà thôi.”
Mở đầu bài thơ là một bức tranh mùa thu lặng lẽ và thưa vắng. Chỉ còn lại hai chiếc lá bàng – một hình ảnh cụ thể nhưng mang đầy ẩn dụ: của sự tàn phai, của thời gian đang khép lại, của cái đẹp đã chạm ngưỡng cuối cùng.
“Hôm qua đã rụng một rồi,
Lá theo gió cuốn ra ngoài sơn thôn.”
Sự mất mát dường như đang diễn ra từng bước, rất chậm mà rất đau. Chiếc lá hôm qua rụng mất, chẳng ai hay, nhưng với người thi sĩ, đó là một dấu hiệu âm thầm của sự chia ly, một tiếng gõ cửa của hoàng hôn cuộc sống.
“Hôm nay, bởi thấy tôi buồn,
Lìa cành theo gió, lá luồn qua song.”
Chiếc lá cuối cùng như một tri âm, cảm nhận được nỗi buồn của thi sĩ mà rời cành để hóa thân thành bạn đồng hành trong nỗi cô đơn. Hình ảnh chiếc lá luồn qua song không chỉ là nét chấm phá đắt giá về mặt hình ảnh, mà còn mang chiều sâu xúc cảm: thiên nhiên dường như cũng biết lắng nghe, chia sẻ với nỗi buồn người sống trong cảnh ly biệt.
“Hai tay ôm lá vào lòng,
Than ôi! chiếc lá cuối cùng là đây!”
Câu kết khẽ khàng mà như một tiếng nấc. Chiếc lá cuối cùng không còn là lá nữa. Nó là biểu tượng của ký ức, của mùa đã đi qua, của một điều thiêng liêng sắp mất. Ôm lá vào lòng, người thi sĩ đang ôm cả một mùa thu, ôm lấy cái đẹp mong manh và một mình tiễn biệt một cõi thanh âm tàn lụi.
“Cây bàng cuối thu” là một bài thơ rất ngắn nhưng lại đầy ám ảnh. Nguyễn Bính không triết lý, không cần dụng công nghệ thuật cao siêu, nhưng lại khiến người đọc thấy lòng mình rung lên một nốt buồn thật sâu. Bài thơ như một điếu văn cho cái đẹp, cho sự sống đã đến lúc phải rơi rụng, như cách thời gian vẫn âm thầm cướp đi những gì ta yêu quý.
Bên dưới hình ảnh chiếc lá bàng rơi là một lời thì thầm về sự mất mát không thể níu giữ. Nó gợi nhớ đến những cuộc chia tay không lời, những mối duyên chưa trọn, hay những nỗi buồn mà ta buộc phải học cách ôm lấy, không vì ta chọn, mà vì thời gian chọn giùm ta.
Trong thời đại của vội vã hôm nay, bài thơ ấy như một chiếc gương nhỏ nhắn, soi lại lòng người. Để ta nhớ rằng có những điều thật mong manh, và một khi đã rụng xuống – sẽ không bao giờ quay về nữa. Hãy biết lặng im, biết giữ gìn, biết ôm vào lòng một chiếc lá – như ôm cả mùa thu đã mất.
*
Nguyễn Bính (1918-1966) là một trong những nhà thơ nổi bật của phong trào Thơ mới Việt Nam. Ông được biết đến với phong cách mộc mạc, giản dị, đậm chất dân gian và mang hồn quê sâu sắc. Thơ Nguyễn Bính thường gắn với hình ảnh thôn quê, con người bình dị và những chuyện tình duyên đầy cảm xúc, thể hiện một tâm hồn tha thiết với truyền thống. Một số bài thơ tiêu biểu như Lỡ bước sang ngang, Tương tư, Chân quê… đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng bạn đọc nhiều thế hệ.
Viên Ngọc Quý