Cảm nhận bài thơ: Chờ nhau – Nguyễn Bính

Chờ nhau

 

Láng giềng đã đỏ đèn đâu?
Chờ em ăn dập miếng giầu, em sang.
Đôi ta cùng ở một làng,
Cùng chung một ngõ, vội vàng chi anh?
Em nghe họ nói mong manh,
Hình như họ biết chúng mình… với nhau.

Ai làm cả gió đắt cau?
Mấy hôm sương muối cho giầu đổ non?


1937

*

Chờ nhau bên ngõ nhỏ – khúc nghẹn ngào của một tình quê lặng thầm

Trong thơ Nguyễn Bính, tình yêu hiện lên mộc mạc như chiếc khăn mùi xoa, như miếng trầu têm cánh phượng, như chiếc guốc mộc va vào nhau nơi đầu ngõ. Không cần đến những lời thề hẹn ồn ào, cũng chẳng có bóng dáng những cuộc tình lãng mạn kiểu thị thành, Nguyễn Bính dựng nên một thế giới tình cảm dịu dàng, lặng lẽ và vô cùng chân thực. Bài thơ “Chờ nhau” là một minh chứng tinh tế cho thứ tình yêu thôn dã mà sâu lắng ấy.

Láng giềng đã đỏ đèn đâu?
Chờ em ăn dập miếng giầu, em sang.

Mở đầu là lời thì thầm rất đỗi quen thuộc – lời của chàng trai đang chờ người con gái nơi đầu làng, trong ánh đèn vừa đỏ lên nơi hàng xóm. Câu thơ đơn sơ nhưng chan chứa tình ý. “Chờ em ăn dập miếng giầu” – câu nói nghe tưởng chừng vụn vặt, nhưng chính là sự chờ đợi đầy ân cần, đầy quen thuộc với văn hóa dân gian nơi làng quê: trầu cau là dấu hiệu của tình yêu, của sự gặp gỡ, gắn bó.

Đôi ta cùng ở một làng,
Cùng chung một ngõ, vội vàng chi anh?

Cô gái nhỏ nhẹ, trách yêu người con trai đang vội. Hai người gần nhau, chỉ một ngõ cách nhau, thế mà sao cứ bồn chồn như đôi lứa sắp phải chia xa. Trong từng lời nói, ẩn giấu một nỗi run rẩy rất người, rất thật – của những người đang yêu nhưng sợ ánh mắt dòm ngó, sợ miệng lưỡi thế gian.

Em nghe họ nói mong manh,
Hình như họ biết chúng mình… với nhau.

Một tiếng “mong manh” vang lên, như gió lay bờ giậu, như lòng người chênh vênh. Câu thơ khẽ khàng mà buốt nhói: tình yêu không được nói to, không được hiện diện giữa ban ngày. Nó phải giấu mình trong những cái nhìn ngập ngừng, trong những buổi chờ nhau lén lút sau buổi ăn trầu.

Ai làm cả gió đắt cau?
Mấy hôm sương muối cho giầu đổ non?

Khổ kết tưởng như làn gió mát thổi qua những âu lo ban đầu, lại hóa ra là tiếng thở dài chua chát. Gió làm cau đắt, sương làm giầu đổ non, như chính xã hội, như chính những ràng buộc đang ngăn cản, làm khốn khổ một tình yêu chân thành. Ẩn sau đó là một lời oán nhẹ, oán trời, oán đời – nhưng cũng là oán cho số phận của những mối tình âm thầm mà chẳng thể tròn đầy.

“Chờ nhau” là một khúc ca tình yêu quê, với chất dân gian thấm đẫm trong từng câu chữ. Nguyễn Bính không tô vẽ, không phô trương, nhưng chính trong sự giản dị ấy, ta nhận ra một tình yêu chân chất, giàu cảm xúc và rất đỗi sâu xa.

Thông điệp của bài thơ không chỉ là về sự chờ đợi, mà còn là nỗi xót xa cho một tình yêu không dám lên tiếng, tình yêu phải luồn lách trong ánh mắt người đời, và tình yêu bị giằng co giữa khát vọng và thực tại.

Trong thế giới ấy, những lời yêu chỉ có thể nói bằng trầu cau, bằng đèn đỏ đầu làng, bằng dáng người lặng lẽ nơi đầu ngõ… Nhưng chính từ những điều thầm thì ấy, ta mới cảm nhận được tình yêu không chỉ là lời nói, mà là sự lặng lẽ cùng chờ nhau – dù là giữa đêm hay giữa đời.

*

Nguyễn Bính (1918-1966) là một trong những nhà thơ nổi bật của phong trào Thơ mới Việt Nam. Ông được biết đến với phong cách mộc mạc, giản dị, đậm chất dân gian và mang hồn quê sâu sắc. Thơ Nguyễn Bính thường gắn với hình ảnh thôn quê, con người bình dị và những chuyện tình duyên đầy cảm xúc, thể hiện một tâm hồn tha thiết với truyền thống. Một số bài thơ tiêu biểu như Lỡ bước sang ngang, Tương tư, Chân quê… đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng bạn đọc nhiều thế hệ.

Viên Ngọc Quý

Bạn có thể chia sẻ bài viết qua:

Bạn cũng có thể thích..

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *