Cảm nhận bài thơ: Chùa vắng – Nguyễn Bính

Chùa vắng

 

Gió chiều cầu nguyện đâu đây,
Nắng chiều cắt đoạn một ngày cuối thu.
Sư già quét lá sau chùa,
Để thiêu xác lá trước giờ lên chuông.

*

“Chiều vắng bên chùa – nơi thời gian lặng thinh”

Trong thế giới thơ Nguyễn Bính – nơi hồn quê luôn vọng về như một tiếng chuông xa, bài thơ “Chùa vắng” hiện lên như một bức thủy mặc tĩnh lặng, nơi thi sĩ không cần nhiều lời để khơi gợi cả một chiều sâu tâm linh và nỗi cô liêu của kiếp người giữa mùa thu cuối cùng.

Gió chiều cầu nguyện đâu đây,
Nắng chiều cắt đoạn một ngày cuối thu.

Chỉ với hai câu thơ mở đầu, không gian và thời gian đã được chạm khắc bằng ánh sáng và gió, bằng cảm thức mong manh của một buổi chiều thu tàn. “Gió chiều cầu nguyện” – gió như có linh hồn, như đang khẽ khàng chắp tay giữa mênh mông vô ngôn của cõi nhân sinh. “Nắng chiều cắt đoạn” – nắng không còn là hơi ấm nữa, mà như một lưỡi dao vô hình, chia cắt một ngày đang hấp hối, chia cắt ánh sáng cuối cùng với bóng tối đang đến. Hình ảnh ấy không chỉ gợi nên sự tàn phai của thiên nhiên, mà còn chạm vào nỗi buồn rưng rức của đời người đi qua chặng cuối.

Sư già quét lá sau chùa,
Để thiêu xác lá trước giờ lên chuông.

Cảnh vật chuyển từ “gió” và “nắng” sang hành động rất cụ thể và thường nhật: sư già quét lá. Nhưng trong tĩnh lặng ấy, ta không thấy một công việc đơn thuần, mà như một nghi lễ giản dị của vô thường. “Thiêu xác lá” – hai chữ “xác lá” chạm đến cái nhìn Phật giáo về kiếp người: lá rụng, lá chết, lá hóa tro như thân phận con người qua một đời rồi trở về với bụi. Trước giờ lên chuông – trước khoảnh khắc thức tỉnh, thiền quán, sư già gom tro tàn để dọn đường cho tiếng chuông ngân. Lặng lẽ, kiên nhẫn, bình an.

Toàn bài thơ chỉ vỏn vẹn bốn câu – nhưng dường như gói cả một chiều sâu thăm thẳm về thời gian, thân phận, và sự buông bỏ. Không có tiếng khóc than, không có bi lụy, mà chỉ có một chiều cuối thu chậm rãi trôi, một sư già âm thầm sống, một ngôi chùa tĩnh mịch giữa đời.

 “Chùa vắng” là một trong những bài thơ hiếm hoi của Nguyễn Bính mang đậm thi vị Thiền và hơi thở đạo. Nó không bộc lộ bi kịch của tình yêu lỡ dở, mà đưa ta đến một tầng sâu lặng lẽ hơn: nơi con người đối diện với sự tàn lụi một cách bình thản. Thi sĩ không nói về sự chết, nhưng cái chết của “xác lá” và buổi “cuối thu” đã đủ để gợi ra điều đó – như một tiếng thở dài của vũ trụ, như một lời mời gọi: hãy sống và buông xả trong thấu hiểu.

Và có lẽ, sau những dằn vặt tình yêu trong thơ Nguyễn Bính, “Chùa vắng” là một nơi trú ngụ yên tĩnh – nơi thi sĩ để cho hồn mình nghỉ ngơi trong một khoảnh khắc thanh tịnh cuối ngày, khi cuộc đời – cũng như mùa thu – chuẩn bị đi vào bóng tối dịu dàng của vô ngã.

*

Nguyễn Bính (1918-1966) là một trong những nhà thơ nổi bật của phong trào Thơ mới Việt Nam. Ông được biết đến với phong cách mộc mạc, giản dị, đậm chất dân gian và mang hồn quê sâu sắc. Thơ Nguyễn Bính thường gắn với hình ảnh thôn quê, con người bình dị và những chuyện tình duyên đầy cảm xúc, thể hiện một tâm hồn tha thiết với truyền thống. Một số bài thơ tiêu biểu như Lỡ bước sang ngang, Tương tư, Chân quê… đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng bạn đọc nhiều thế hệ.

Viên Ngọc Quý

Bạn có thể chia sẻ bài viết qua:

Bạn cũng có thể thích..

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *