Nàng thành thiếu phụ
Nàng thành thiếu phụ đã hai hôm,
Tôi thủa nào đây mới lại hồn?
Tôi thủa nào đây quên được hận?
Hận này sống mãi ai người chôn?
Nàng thành thiếu phụ đã năm hôm,
Tôi thủa nào đây mới lại hồn?
Đời có còn gì tươi đẹp nữa!
Buồn thì đến khóc, chết thì chôn!
Nào có ngờ đâu đương tuổi xuân,
Mà tôi chết dở đã bao lần!
Bao giờ chết hẳn tôi, nàng hỡi!
Nàng đậy giùm tôi nắp áo quan.
Nhưng là hy vọng hão mà thôi,
Nàng đã mang phơi áo cưới rồi!
Mà một ngày mai – tôi biết trước –
Mẹ già tôi đậy nắp quan tôi.
*
“Nắp áo quan buồn” – Lời tuyệt mệnh của một trái tim tan vỡ
Trong thơ Nguyễn Bính, tình yêu luôn hiện lên tha thiết và tuyệt đối – một thứ tình cảm không chấp nhận lưng chừng, càng không thể cam chịu phản bội. Bài thơ Nàng thành thiếu phụ là một tiếng kêu đau đớn tận cùng, một khúc bi ca về mối tình đã chết khi còn đang sống, và một tâm hồn không còn chỗ níu giữ hy vọng.
Nàng thành thiếu phụ đã hai hôm,
Tôi thuở nào đây mới lại hồn?
Tôi thuở nào đây quên được hận?
Hận này sống mãi ai người chôn?
Ngay từ khổ đầu, bài thơ đã mở ra một bi kịch tâm hồn. Nàng – người yêu – vừa thành vợ người ta. Chỉ hai hôm thôi mà chàng như kẻ đã lạc mất hồn. Câu hỏi không có câu trả lời, bởi chính nhân vật trữ tình cũng không biết đến bao giờ mới thoát khỏi nỗi đau này. Tình yêu bị phản bội, giấc mơ tan vỡ, và nỗi “hận” đã cắm rễ trong lòng – sâu sắc đến mức chỉ có cái chết mới chôn được.
Nàng thành thiếu phụ đã năm hôm,
Tôi thuở nào đây mới lại hồn?
Đời có còn gì tươi đẹp nữa!
Buồn thì đến khóc, chết thì chôn!
Chỉ ba ngày trôi qua, từ “hai hôm” đến “năm hôm”, mà cảm giác như là một đời người. Thời gian như đè nén, kéo dài, chậm rãi giết chết tâm hồn. Sự sống chỉ còn là hình thức. “Buồn thì đến khóc, chết thì chôn!” – một lối sống khô khốc, tuyệt vọng, như lời buông xuôi của người chẳng còn gì để giữ lại. Một đời người, rốt cuộc cũng chỉ còn có thế?
Nào có ngờ đâu đương tuổi xuân,
Mà tôi chết dở đã bao lần!
Bao giờ chết hẳn tôi, nàng hỡi!
Nàng đậy giùm tôi nắp áo quan.
Giữa cái tuổi lẽ ra tràn đầy mộng mơ, tràn đầy hy vọng và nồng nhiệt yêu thương, người thanh niên trong thơ Nguyễn Bính đã “chết dở” – chết không phải vì dao gươm, mà vì tình yêu gãy gánh. Cái chết ấy không đến một lần, mà đến mỗi ngày, mỗi giờ, từng đợt sóng âm thầm cuốn trôi linh hồn. Và lời “nàng đậy giùm tôi nắp áo quan” – không phải là lời trách, mà là lời phó mặc: một câu nhắn gửi cuối cùng của một người vẫn yêu, dù đã bị bỏ rơi.
Nhưng là hy vọng hão mà thôi,
Nàng đã mang phơi áo cưới rồi!
Mà một ngày mai – tôi biết trước
Mẹ già tôi đậy nắp quan tôi.
Khổ thơ kết thúc bài là lời thở dài cho tất cả những gì không thể cứu vãn. “Nàng đã mang phơi áo cưới rồi!” – hình ảnh phơi áo cưới như một cái tát lạnh vào mặt người còn yêu. Áo trắng, nắng vàng, hạnh phúc của nàng giờ đối lập với cái quan tài lạnh lẽo mà “mẹ già tôi đậy nắp” cho đứa con đã chết trong lòng. Không còn “nàng”, không còn tình, không còn ai đủ gần để xót thương. Chỉ còn mẹ – và cái nắp quan ấy – là cái kết tận cùng cho một trái tim tan vỡ.
“Nàng thành thiếu phụ” không phải chỉ là một bài thơ tình buồn. Đó là một áng tuyệt mệnh – một tiếng thét không lời của những kẻ yêu bằng cả cuộc đời và tuyệt vọng cũng bằng cả linh hồn. Nguyễn Bính đã vẽ nên nỗi đau của một tình yêu không thành bằng những hình ảnh tàn khốc: áo quan, hận thù, cái chết, nỗi cô độc, và một mẹ già lặng lẽ khép lại cuộc đời của người con sống mà như đã chết từ lâu.
Thông điệp của bài thơ không chỉ là lời trách người con gái ra đi, mà còn là bản cáo trạng cho số phận của những người yêu quá sâu. Tình yêu, nếu thiếu đi sự đáp đền và thấu hiểu, có thể trở thành vết thương ăn mòn cả kiếp sống. Nhưng giữa tàn tro ấy, vẫn có một đốm sáng lặng lẽ: người yêu vẫn còn yêu – đến tận phút cuối cùng.
Và ta chợt nhận ra: có những người, khi nói lời “vĩnh biệt”, không mong được tha thứ – chỉ mong người ở lại hiểu được mình đã yêu sâu đến thế nào…
*
Nguyễn Bính (1918-1966) là một trong những nhà thơ nổi bật của phong trào Thơ mới Việt Nam. Ông được biết đến với phong cách mộc mạc, giản dị, đậm chất dân gian và mang hồn quê sâu sắc. Thơ Nguyễn Bính thường gắn với hình ảnh thôn quê, con người bình dị và những chuyện tình duyên đầy cảm xúc, thể hiện một tâm hồn tha thiết với truyền thống. Một số bài thơ tiêu biểu như Lỡ bước sang ngang, Tương tư, Chân quê… đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng bạn đọc nhiều thế hệ.
Viên Ngọc Quý