Cảm nhận bài thơ: Nhớ thương ai… – Nguyễn Bính

Nhớ thương ai…

 

Nằm trong phòng bệnh, trên giường bệnh,
Cả một mùa đông khóc ở ngoài.
Em thấy lòng em sao xuyến quá!
Hình như lòng có nhớ thương ai…

Yêu em, người ấy yêu em lắm!
Song chỉ đau, thương, khổ ngấm ngầm,
Trời hỡi! Sao nay em mới nhớ
Người em quên có bốn năm năm?

Bồi hồi xem lại trang thơ cũ,
Người viết năm rồi, để tặng em.
Người ấy yêu em tha thiết quá,
Yêu bằng tất cả máu trong tim.

Những dòng thơ ấy tươi như máu,
Của ngón tay chàng cắn viết nên.
Em áp trang thơ vào sát ngực,
Ngẹn ngào… ngực thấy nóng ran lên.

Không hiểu sao em tàn nhẫn được!
Bao năm vò nát tấm tình yêu.
Mà chàng chẳng giận em thì chớ,
Vẫn nhớ thương em, ngày một nhiều…

Tội nghiệp cho chàng quá mất thôi!!
Bao nhiêu đêm khóc bởi em rồi!
Bao nhiêu đêm… rét run đây đẩy,
Ngồi viết “tình ta” tặng “một người”

Đừng ai đem đến tin em ốm,
Yên để cho chàng khỏi phát điên.
Chàng sẽ phát điên khi có kẻ,
Mách chẳng: “em vẫn ốm liên miên”.

Đừng đem tin ốm, nhưng ai đó,
Ví có thương em, mách hộ chàng:
“Con bé bao năm… hờ hững ấy,
Bây giờ nó đã… biết yêu đương!”

Giờ này có lẽ chàng đương viết.
(Cả một mùa đông khóc ở ngoài…)
Tội nghiệp cho chàng! quên cả rét,
Vì lòng còn bận nhớ thương ai…

Giờ này có lẽ chàng đương khoẻ.
(Cả một mùa đông khóc ở ngoài…)
Tội nghiệp cho chàng! quên cả viết,
Vì lòng còn bận nhớ thương ai…


Gác Hoàng Mai. Décembre 1939.

*

“Cả một mùa đông khóc ở ngoài” – Lời sám hối muộn màng cho một mối tình quên lãng

Trong số những bài thơ viết về tình yêu và nỗi nhớ, Nhớ thương ai… của Nguyễn Bính là một khúc độc thoại chan chứa cảm xúc, sâu lắng và đầy day dứt, được cất lên từ một căn phòng bệnh – nơi thân thể yếu mềm lại khơi dậy những xúc cảm đã từng bị lãng quên. Đây không chỉ là một bài thơ tình, mà là tiếng lòng hối lỗi của một người con gái lần đầu tiên thấm thía thế nào là yêu, thế nào là mất mát – muộn màng.

Nằm trong phòng bệnh, trên giường bệnh,
Cả một mùa đông khóc ở ngoài.
Em thấy lòng em sao xuyến quá!
Hình như lòng có nhớ thương ai…

Mở đầu bài thơ là một khung cảnh rất đỗi lặng lẽ: mùa đông đang khóc ngoài kia, còn cô gái thì nằm một mình trên giường bệnh. Nhưng chính trong khoảnh khắc đối diện với sự cô đơn và yếu đuối ấy, trái tim tưởng như đã khô lạnh suốt bao năm bỗng chùng xuống, rưng rưng nhớ về “ai đó”. Một thứ cảm xúc mơ hồ, mỏng manh, nhưng lại đủ để khuấy lên cả mùa quá khứ ngủ quên.

Yêu em, người ấy yêu em lắm!
Song chỉ đau, thương, khổ ngấm ngầm…

Người ấy – một chàng trai đã từng yêu cô tha thiết, nhưng tình yêu ấy không ồn ào, không cầu xin, chỉ lặng lẽ âm thầm chịu đựng, thương nhớ, đau khổ. Bốn năm qua, cô gái đã quên. Nhưng giờ đây, khi yếu đuối và cô đơn nhất, trái tim bỗng nhiên nhớ lại – như một đứa trẻ đi lạc giữa rét buốt mùa đông, chợt thèm một bàn tay đã từng đưa ra mà mình không nắm lấy.

Bồi hồi xem lại trang thơ cũ,
Người viết năm rồi, để tặng em…

Những trang thơ nhuốm màu quá khứ giờ như ánh lửa nhỏ sưởi ấm lòng cô gái. Cô không chỉ đọc lại mà còn áp sát vào ngực, để cảm nhận hơi ấm từ những dòng chữ “tươi như máu”, những lời yêu chân thành như được viết bằng trái tim đang rỉ máu. Và lần đầu tiên, cô biết nghẹn ngào vì một tình yêu không còn hiện hữu, chỉ còn lại trong những con chữ, trong quá khứ xa xôi.

Không hiểu sao em tàn nhẫn được!
Bao năm vò nát tấm tình yêu…

Lời thơ chuyển thành lời tự trách. Cô gái giờ mới thấy hết sự tàn nhẫn của mình: bao năm hờ hững, vô tâm, lặng lẽ đạp lên một tình cảm chân thành mà vẫn ngỡ mình không có lỗi. Nhưng cái đau không phải chỉ ở sự ăn năn, mà là ở chỗ người ấy vẫn không hề giận – vẫn tiếp tục yêu thương cô, càng ngày càng nhiều.

Đừng ai đem đến tin em ốm,
Yên để cho chàng khỏi phát điên…

Cô gái giờ đây không muốn người ấy biết tin mình ốm – không phải vì tự kiêu, mà vì xót xa. Cô biết, chỉ cần một tin tức nhỏ nhoi thôi, người ấy sẽ lo lắng, sẽ đau, sẽ “phát điên”. Lần đầu tiên, cô đặt mình vào cảm xúc của người kia – để thấy thương, thấy nợ, thấy mình quá nhỏ nhen trước một tình yêu lớn.

“Con bé bao năm… hờ hững ấy,
Bây giờ nó đã… biết yêu đương!”

Chính tình trạng bệnh tật, chính mùa đông lạnh lẽo và những dòng thơ cũ đã đánh thức trái tim cô. Giờ đây, cô không chỉ nhớ, mà đã biết yêu. Một tình yêu không hướng về một bóng hình mới, mà quay ngược về quá khứ – nơi có một người con trai vẫn đang “quên cả rét” hay “quên cả viết”, chỉ vì còn bận “nhớ thương ai”.

Bài thơ kết bằng hai khổ thơ song song – như một sự phân thân giữa giả địnhhiện thực:
Có thể chàng đang viết thơ… có thể chàng đã thôi viết…
Dù là tình còn hay đã nguội, thì cô gái vẫn thấy tội nghiệp cho chàng, vẫn biết trái tim kia chưa từng thôi thổn thức vì mình.

Nhớ thương ai… là một bản sám hối muộn màng nhưng chân thật. Nguyễn Bính, bằng giọng thơ giản dị mà sâu sắc, đã khắc họa tâm hồn một người con gái lần đầu biết yêu qua ký ức, biết trân trọng một trái tim từng vì mình mà rướm máu. Bài thơ không ủy mị, không nức nở, nhưng buốt đến tận cùng.

Thông điệp mà bài thơ để lại là lời thức tỉnh lặng lẽ: Đừng đợi đến lúc trái tim yếu mềm mới biết mình đã từng được yêu thương. Vì có những người – khi ta quay lại – đã biến mất giữa cả một mùa đông đang khóc ở ngoài…

*

Nguyễn Bính (1918-1966) là một trong những nhà thơ nổi bật của phong trào Thơ mới Việt Nam. Ông được biết đến với phong cách mộc mạc, giản dị, đậm chất dân gian và mang hồn quê sâu sắc. Thơ Nguyễn Bính thường gắn với hình ảnh thôn quê, con người bình dị và những chuyện tình duyên đầy cảm xúc, thể hiện một tâm hồn tha thiết với truyền thống. Một số bài thơ tiêu biểu như Lỡ bước sang ngang, Tương tư, Chân quê… đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng bạn đọc nhiều thế hệ.

Viên Ngọc Quý

Bạn có thể chia sẻ bài viết qua:

Bạn cũng có thể thích..

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *