Thi vị
Trời đen như mực, tối ba mươi,
Diễm lén nhà sang để gặp tôi.
Hai chúng tôi ngồi trên đệm ra,
Lắng nghe nồi bánh rộn ràng sôi.
Ánh lửa hồng lên má Diễm hồng,
Cổ tay nàng trắng, mắt nàng trong.
Tôi không dám hỏi, nhưng đưa mắt
Ý hỏi: “Sao em chửa lấy chồng?”
Rùng mình, Diễm sát lại gần tôi,
Nắm chặt tay tôi, khẽ mỉm cười:
– Bánh đến bao giờ thì mới được?
Anh ơi! Em lấy một chồng thôi!
*
Thi vị đêm ba mươi – Khi tình yêu thắp lên từ ánh lửa hồng
Trong bức tranh thơ ca Việt Nam hiện đại, Nguyễn Bính luôn là một tiếng nói đặc biệt. Ông là thi sĩ của làng quê, của những mối tình thầm lặng mà thiết tha, của những hương xưa ngan ngát trong nếp sống dân gian. Bài thơ “Thi vị” – đúng như tên gọi – là một khoảnh khắc đời thường bừng sáng vẻ đẹp lặng thầm của tình yêu chân thành, ấm áp và thủy chung. Một tình yêu lặng lẽ nảy mầm giữa đêm ba mươi Tết, giữa ánh lửa bập bùng và nồi bánh chưng đang sôi rộn trong căn bếp quê nghèo.
Trời đen như mực, tối ba mươi,
Diễm lén nhà sang để gặp tôi.
Hai chúng tôi ngồi trên đệm ra,
Lắng nghe nồi bánh rộn ràng sôi.
Khung cảnh mở đầu thơ mộc mạc nhưng gợi nhiều cảm xúc: trời cuối năm, tối đen như mực, gợi không gian vừa thăm thẳm, vừa thân thương. Cô gái tên Diễm “lén nhà sang” – cái lén lút đầy e ấp mà đậm chất tình quê. Không ồn ào, không tráng lệ, tình yêu trong thơ Nguyễn Bính được ươm nở từ sự đồng cảm lặng lẽ, từ khoảnh khắc hai người ngồi cạnh nhau nghe nồi bánh sôi – một âm thanh gắn với sự đoàn tụ, sum vầy, và cũng là tiếng vọng thầm của nhịp lòng đôi trẻ.
Ánh lửa hồng lên má Diễm hồng,
Cổ tay nàng trắng, mắt nàng trong.
Tôi không dám hỏi, nhưng đưa mắt
Ý hỏi: “Sao em chửa lấy chồng?”
Trong ánh sáng lập lòe của bếp lửa, vẻ đẹp Diễm bừng lên theo cách dịu dàng và chân thực nhất. Má nàng hồng lên bởi lửa hay bởi một thứ lửa khác đang âm ỉ cháy trong lòng? Vẻ đẹp ấy không son phấn, không tô vẽ, nhưng đầy sức lay động. Chàng trai không nói, chỉ nhìn – ánh mắt trở thành tiếng nói của trái tim. Câu hỏi không bật thành lời lại là thứ kết nối hai tâm hồn mạnh mẽ hơn bất kỳ lời tỏ tình nào. Bởi trong tình yêu đích thực, đôi khi không cần nói, chỉ cần một ánh nhìn cũng đủ đầy.
Rùng mình, Diễm sát lại gần tôi,
Nắm chặt tay tôi, khẽ mỉm cười:
– Bánh đến bao giờ thì mới được?
Anh ơi! Em lấy một chồng thôi!
Khoảnh khắc Diễm rùng mình, sát lại gần, là điểm sáng rực rỡ nhất trong bài thơ. Cái rùng mình có thể là vì lạnh, nhưng hơn hết là vì xúc động – sự đồng cảm trong ánh mắt đã đánh thức trong cô một khao khát được thổ lộ, được tin tưởng và được gắn bó. Câu hỏi bâng quơ về nồi bánh – tưởng như chuyển chủ đề, lại là một ẩn dụ đầy ý nhị: bánh bao giờ thì chín, như một câu hỏi về thời điểm cho một mối nhân duyên. Và rồi lời đáp vừa hồn nhiên, vừa chân thành: “Em lấy một chồng thôi!” – như một lời hứa thủy chung, như một lời thề thầm lặng mà sâu nặng.
“Thi vị” – là bài thơ về tình yêu đơn sơ nhưng vĩnh cửu. Trong cái tĩnh lặng của đêm cuối năm, tình yêu không cần đến những lời hoa mỹ, không cần đến hẹn ước dài lâu. Chỉ cần một cái nắm tay, một ánh mắt, một tiếng cười khe khẽ, cũng đủ thắp sáng cả một khung trời ký ức. Nguyễn Bính đã khiến chúng ta hiểu rằng, cái đẹp của tình yêu nằm trong những điều rất giản dị – ánh lửa, tiếng nồi bánh, má người con gái hồng lên trong đêm Tết, và một lời thì thầm thủy chung.
Và phải chăng, chính trong những khoảnh khắc tưởng như vụn vặt ấy, cuộc đời mới thật sự “thi vị”?
*
Nguyễn Bính (1918-1966) là một trong những nhà thơ nổi bật của phong trào Thơ mới Việt Nam. Ông được biết đến với phong cách mộc mạc, giản dị, đậm chất dân gian và mang hồn quê sâu sắc. Thơ Nguyễn Bính thường gắn với hình ảnh thôn quê, con người bình dị và những chuyện tình duyên đầy cảm xúc, thể hiện một tâm hồn tha thiết với truyền thống. Một số bài thơ tiêu biểu như Lỡ bước sang ngang, Tương tư, Chân quê… đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng bạn đọc nhiều thế hệ.
Viên Ngọc Quý