Vô tình
Ba năm trở lại đất Hà Đông,
Người cũ Cô Oanh má vẫn hồng,
Tóc vẫn bỏ lơi, răng vẫn trắng,
Vẫn ngồi lơ đãng liếc qua song.
Nhưng vẫn vô tình với khách thơ
Qua đường hai mắt ngại ngùng đưa,
Mà hai mắt ấy lâu nay vẫn
Riêng đề nhìn ai trong giấc mơ.
Khách tạm vui trong những lúc buồn,
Tạm ngừng giọt lệ ngập ngừng tuôn,
Tạm yêu trên bước đường hiu quạnh,
Tạm kiếm cho môi một chiếc hôn.
Nhưng vẫn vô tình như chẳng biết,
Người mà khách vẫn yêu tha thiết,
Ngẩn ngơ hôn những cánh hoa tươi,
Và ngẩn ngơ nhìn tàn lá biếc.
Lòng đâu nhớ đến khách qua đường,
Những buổi chiều hè nhạt bóng dương,
Những buổi thu sang vàng lá rụng,
Những ngày đông đến trận mưa sương.
Những độ xuân về, những tiếng khuyên
Vang lừng ca ngợi cảnh xuân thiên.
Lòng đâu nhớ đến? lòng đâu nhỉ?
Nhớ đến chi người khách chẳng quen!
Xuôi ngược đường đời, khách lại đi,
Lại buồn lại khóc lại phân ly,
Lại ôm một mối tình vô vọng,
Trở lại Hà Đông chẳng hẹn kỳ.
*
Khách thơ và bóng dáng vô tình
Trong khung trời buồn của thi ca Nguyễn Bính, bài thơ “Vô tình” là một khúc nhạc lặng thầm, rưng rức và da diết như tiếng thở dài khẽ khàng vọng ra từ một trái tim yêu mà chẳng được đoái hoài. Ở đó, có một người thi sĩ – khách thơ – suốt ba năm mang theo nỗi nhớ không nguôi về một người con gái tên Oanh, để rồi trong một lần trở lại đất Hà Đông, mọi thứ vẫn nguyên vẹn, trừ… trái tim người.
Nguyễn Bính mở đầu bài thơ bằng hình ảnh “Cô Oanh má vẫn hồng” – vẻ đẹp thôn nữ ấy dường như không đổi theo thời gian: tóc buông lơi, ánh mắt lơ đãng, nụ cười nghiêng nghiêng nơi cửa sổ… Nhưng chính sự “vô tình” ấy của Oanh lại là nỗi đau khôn nguôi của người thơ. Oanh vẫn ngồi đó, như một bức tranh xuân, nhưng với thi sĩ – người từng yêu tha thiết, từng chờ mong – thì chỉ là “người qua đường”, là ánh nhìn ngại ngùng chưa một lần dừng lại thật lâu.
“Mà hai mắt ấy lâu nay vẫn
Riêng để nhìn ai trong giấc mơ.”
Câu thơ ấy như một vết cứa nhẹ, mềm mại mà buốt thấu. Không phải thi sĩ chưa từng có những khao khát dịu dàng – “tạm vui trong những lúc buồn”, “tạm yêu trên bước đường hiu quạnh” – nhưng tất cả đều là tạm, chỉ vì tình yêu chính của lòng mình thì mãi mãi vô vọng.
Oanh dửng dưng đi qua các mùa – thu rụng lá, đông sương mù, xuân chim hót – nhưng lòng cô tuyệt nhiên “không nhớ đến người khách chẳng quen”. Một câu thơ nghe mà nhói như ai đó cố tình lãng quên cả một linh hồn đang yêu mình âm thầm và mãnh liệt.
“Lòng đâu nhớ đến khách qua đường…”
Và thế là, người khách thơ lại ra đi, lại ôm theo một mối tình vô vọng, lại buồn, lại khóc, lại phân ly. Nguyễn Bính khép bài thơ bằng hình ảnh quay trở lại Hà Đông “chẳng hẹn kỳ”, như thể người thơ ấy vẫn không dứt ra được khỏi một giấc mộng đã khép từ lâu.
Điều khiến “Vô tình” trở nên đặc biệt không phải chỉ là nỗi buồn của một tình đơn phương, mà là cách Nguyễn Bính viết về sự vô tình – nhẹ nhàng, kín đáo, không trách cứ, không oán than. Thi sĩ không hận cô Oanh, không đổ lỗi cho ai. Anh chỉ đứng ở một khoảng lặng buồn, nhìn người con gái mình yêu như thể nhìn mùa xuân đi qua, không để lại dấu chân, không biết có ai vì mình mà vỡ nát.
Bài thơ là một tiếng thở dài – nhưng là thở dài của người biết yêu đến tận cùng, dẫu chỉ trong thầm lặng. Và đó cũng là thông điệp nhân văn sâu sắc của Nguyễn Bính: rằng đôi khi tình yêu không phải là để được đáp lại, mà chỉ để chứng minh cho sự tồn tại lặng lẽ nhưng bền bỉ của một trái tim chân thành giữa cuộc đời quá nhiều hờ hững.
*
Nguyễn Bính (1918-1966) là một trong những nhà thơ nổi bật của phong trào Thơ mới Việt Nam. Ông được biết đến với phong cách mộc mạc, giản dị, đậm chất dân gian và mang hồn quê sâu sắc. Thơ Nguyễn Bính thường gắn với hình ảnh thôn quê, con người bình dị và những chuyện tình duyên đầy cảm xúc, thể hiện một tâm hồn tha thiết với truyền thống. Một số bài thơ tiêu biểu như Lỡ bước sang ngang, Tương tư, Chân quê… đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng bạn đọc nhiều thế hệ.
Viên Ngọc Quý