Cảm nhận bài thơ: Bướm đi chợ – Nguyễn Bính

Bướm đi chợ

 

Có hai chị bướm đi chơi chợ
Chị áo hồ lơ, chị áo điều
Chị áo hồ lơ thầm hỏi bạn:
“Mùa xuân mày biết giá bao nhiêu?”

Chị áo điều nghe, cười ngặt nghẽo:
“Mùa xuân đắt lắm, cô mình ơi!
Trăm quanhồ dễ mà mua được!
Cố áo mà mua, tớ chịu thôi!”

*

Mùa xuân không bán nơi chợ người

“Có hai chị bướm đi chơi chợ…” – chỉ một câu mở đầu giản dị, Nguyễn Bính đã đưa ta vào một thế giới thật khác: thế giới của những tâm hồn ngây thơ, nơi mùa xuân không phải là một mùa của đất trời, mà là một trạng thái tinh khôi của trái tim.

Bài thơ “Bướm đi chợ” có độ dài chỉ sáu câu, nhưng lại mở ra một không gian mộng tưởng đầy thơ, ngọt ngào, hóm hỉnh, và cũng chan chứa triết lý nhân sinh sâu sắc. Bằng lối viết ngụ ngôn dân gian pha lẫn giọng điệu trẻ thơ, Nguyễn Bính đã mang đến một hình ảnh thật sinh động: hai chị bướm như hai cô gái quê xinh xắn, chân thật, đi chơi chợ vào mùa xuân.

Có hai chị bướm đi chơi chợ
Chị áo hồ lơ, chị áo điều

Một hình ảnh hoạt họa được dựng lên bằng âm điệu mềm mại. Bướm là biểu tượng của cái đẹp, của tự do, của mùa xuân. Hai “chị bướm” với màu áo khác nhau – một xanh biếc như làn nước trong veo (“áo hồ lơ”), một đỏ rực như ánh mặt trời tháng Ba (“áo điều”) – cùng đi giữa chợ xuân, như hai sắc thái của tuổi trẻ: một dịu dàng, một rực rỡ.

Chị áo hồ lơ thầm hỏi bạn:
‘Mùa xuân mày biết giá bao nhiêu?’

Câu hỏi ngây thơ mà làm trái tim người đọc bất chợt lặng đi. Có thể nào mua được mùa xuân? Một câu hỏi giản dị nhưng không dễ trả lời – bởi mùa xuân trong thơ Nguyễn Bính đâu chỉ là hoa lá, là hội hè, mà còn là một thời của tình yêu, của tuổi trẻ, của những điều chỉ có thể cảm bằng tim.

Chị áo điều nghe, cười ngặt nghẽo:
‘Mùa xuân đắt lắm, cô mình ơi!
Trăm quan hồ dễ mà mua được!
Cố áo mà mua, tớ chịu thôi!’

Câu trả lời của “chị bướm áo điều” chính là đỉnh cao của bài thơ – hóm hỉnh, tự nhiên, nhưng đầy triết lý. Mùa xuân quá đắt – không phải vì nó có giá cụ thể, mà bởi nó không nằm trong phạm vi những gì có thể đo đếm. Không thể đem bạc vàng mà mua được thanh xuân, tình yêu, hay sự ngây thơ của trái tim. “Cố áo mà mua” – nghĩa là dốc cả những gì mình có cũng vô ích. Bởi mùa xuân không dành cho những ai chỉ biết mua bán, tính toán. Mùa xuân là để sống, để yêu, để gìn giữ bằng tất cả sự trong lành.

Nguyễn Bính đã làm một điều kỳ diệu trong bài thơ này: lấy giọng hồn nhiên của hai “chị bướm” để nói về một sự thật rất người – mùa xuân là thứ chỉ đến với những trái tim biết yêu và biết sống. Không ai có thể “mua” được mùa xuân, vì mùa xuân là ân sủng – không phải sản phẩm.

Xuân chẳng bán nơi chợ đời,
Chỉ đến với kẻ rong chơi chân thành.
Bướm kia ngỡ hỏi cho nhanh,
Nào hay lại chạm vào vành vô biên.

Bài thơ khép lại bằng tiếng cười lanh lảnh, nhưng dư âm của nó là một khoảng lặng sâu xa: chúng ta đang sống thế nào để không đánh mất mùa xuân trong mình? Và liệu, khi nhìn một cánh bướm nhỏ lướt qua vào sáng xuân, ta có còn nhớ lời thơ tưởng đùa mà rất thật của Nguyễn Bính:

“Mùa xuân đắt lắm, cô mình ơi!”

*

Nguyễn Bính (1918-1966) là một trong những nhà thơ nổi bật của phong trào Thơ mới Việt Nam. Ông được biết đến với phong cách mộc mạc, giản dị, đậm chất dân gian và mang hồn quê sâu sắc. Thơ Nguyễn Bính thường gắn với hình ảnh thôn quê, con người bình dị và những chuyện tình duyên đầy cảm xúc, thể hiện một tâm hồn tha thiết với truyền thống. Một số bài thơ tiêu biểu như Lỡ bước sang ngang, Tương tư, Chân quê… đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng bạn đọc nhiều thế hệ.

Viên Ngọc Quý

Bạn có thể chia sẻ bài viết qua:

Bạn cũng có thể thích..

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *