Cảm nhận bài thơ: Mùa xuân xanh – Nguyễn Bính

Mùa xuân xanh

 

Mùa xuân là cả một mùa xanh
Giời ở trên cao, lá ở cành
Lúa ở đồng tôi và lúa ở
Đồng nàng và lúa ở đồng anh.

Cỏ nằm trên mộ đợi thanh minh
Tôi đợi người yêu đến tự tình
Khỏi luỹ tre làng tôi nhận thấy
Bắt đầu là cái thắt lưng xanh.


1937

*

Cái thắt lưng xanh và mùa xuân trong mắt kẻ si tình

Trong số những bài thơ xuân của Nguyễn Bính, “Mùa xuân xanh” là một bài thơ ngắn, vỏn vẹn chỉ tám câu, nhưng lại như một chiếc gương soi trọn vẹn tâm hồn thi sĩ: mộc mạc, trong trẻo, và đầy xao xuyến. Mùa xuân trong bài thơ này không rực rỡ sắc hồng, sắc đỏ của mai đào, không ồn ã tiếng pháo, tiếng trống hội làng – mà là một mùa xuân thầm thì, dịu dàng như màu cỏ mộ chờ thanh minh, như cái thắt lưng xanh thoắt ẩn thoắt hiện giữa lũy tre làng.

Mùa xuân là cả một mùa xanh
Giời ở trên cao, lá ở cành
Lúa ở đồng tôi và lúa ở
Đồng nàng và lúa ở đồng anh.

Nguyễn Bính mở đầu bài thơ bằng một định nghĩa giản dị mà thật đẹp: “Mùa xuân là cả một mùa xanh”. “Xanh” ở đây không chỉ là màu sắc, mà là cảm thức, là tâm hồn, là tình yêu lan tỏa từ trời cao, từ lá cây, từ đồng lúa. Thi sĩ nhìn mùa xuân qua những điều gần gũi nhất – trời, lá, ruộng đồng – nhưng cái “xanh” ấy không dừng lại ở ngoại cảnh mà gắn liền với con người: tôi, nàng, anh. Đó là một mùa xuân chung – mùa xuân của sự sống, của lao động, và của những tâm hồn trẻ trung, đang yêu.

Cỏ nằm trên mộ đợi thanh minh
Tôi đợi người yêu đến tự tình

Hai câu thơ bất ngờ mở ra một chiều sâu khác – không chỉ là thiên nhiên tươi đẹp, mà còn là nỗi ngóng đợi, niềm tưởng nhớ, và cả chút hoài niệm buồn. “Cỏ nằm trên mộ” gợi nên hình ảnh của sự lặng thầm, của một đời sống đã đi qua, giờ chỉ còn lại cỏ xanh trông ngóng bước chân người vào tiết thanh minh. Trong khi đó, “tôi đợi người yêu đến tự tình” – là lời thú nhận chân thành của một chàng trai đang yêu, đợi không chỉ một cái hẹn mà còn là một lời thổ lộ, một kết nối tâm hồn.

Khỏi luỹ tre làng tôi nhận thấy
Bắt đầu là cái thắt lưng xanh.

Và rồi, cái chờ đợi ấy cũng đã đến – không phải bằng tiếng gọi, không phải bằng một dáng hình rõ ràng, mà chỉ bằng “cái thắt lưng xanh”. Chi tiết ấy đẹp đến lạ. Không phải khuôn mặt, không phải đôi mắt hay nụ cười – mà chính là cái thắt lưng, biểu tượng kín đáo của người con gái quê, đã khiến trái tim thi sĩ rung lên. Cái đẹp ở đây nằm trong sự e ấp, mờ xa, và đầy gợi mở.

Bài thơ kết lại bằng một hình ảnh có sức gợi không thể nào quên: từ cái thắt lưng xanh kia, mùa xuân bắt đầu. Mùa xuân không chỉ ở trời cao, ở cành lá, mà còn ở tình yêu – ở một ánh nhìn, một dấu hiệu rất nhỏ mà cũng rất sâu.

Nguyễn Bính, như mọi lần, không tìm vẻ đẹp trong sự huy hoàng hay rực rỡ. Ông tìm mùa xuân từ đồng ruộng, từ mộ cỏ, từ luỹ tre làng, và từ trái tim khắc khoải đợi chờ người yêu của chính mình.

Xuân xanh không nói bằng hoa,
Mà trong mắt kẻ chờ qua lối này.
Thắt lưng em buộc tháng ngày,
Nửa xuân còn lại, anh say suốt đời…

“Mùa xuân xanh”, vì thế, không chỉ là một bài thơ xuân – mà là một khúc tình ca thầm thì, nơi mùa và người, đất và lòng, đồng hiện và giao hòa.

*

Nguyễn Bính (1918-1966) là một trong những nhà thơ nổi bật của phong trào Thơ mới Việt Nam. Ông được biết đến với phong cách mộc mạc, giản dị, đậm chất dân gian và mang hồn quê sâu sắc. Thơ Nguyễn Bính thường gắn với hình ảnh thôn quê, con người bình dị và những chuyện tình duyên đầy cảm xúc, thể hiện một tâm hồn tha thiết với truyền thống. Một số bài thơ tiêu biểu như Lỡ bước sang ngang, Tương tư, Chân quê… đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng bạn đọc nhiều thế hệ.

Viên Ngọc Quý

Bạn có thể chia sẻ bài viết qua:

Bạn cũng có thể thích..

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *