Thơ xuân
Đây cả mùa xuân đã đến rồi
Từng nhà mở cửa đón vui tươi.
Từng cô em bé so màu áo
Đôi má hồng lên, nhí nhảnh cười.
Và tựa hoa tươi, cánh nở dần,
Từng hàng thục nữ dậy thì xuân
Đường hương thao thức lòng quân tử
Vó ngựa quen rồi ngõ ái ân.
Từng gã thư sinh biếng chải đầu
Một mình mơ ước chuyện mai sau,
Lên kinh thi đỗ làm quan trạng,
Công chúa cài trâm thả tú cầu.
Có những ông già tóc bạc phơ
Rượu đào đôi chén, bút đề thơ
Những bà tóc bạc, hiền như Phật
Sắm sửa hành trang trẩy hội chùa.
Pháo nổ đâu đây, khói ngợp trời
Nhà nhà đoàn tụ dưới hoa tươi,
Lòng tôi như cánh hoa tiên ấy
Một áng thơ đề nét chẳng phai.
*
Dưới cánh mai rơi, một áng thơ còn mãi
Mùa xuân trong thơ Nguyễn Bính không phải là khung cảnh trang hoàng lộng lẫy của phố thị, không phải ánh đèn hay rượu tiệc rộn ràng. Mùa xuân của ông là mùa xuân của làng quê, của tâm hồn Việt mộc mạc mà đằm sâu, là mùa của những trái tim đang sống, đang yêu, đang mơ và đang gìn giữ những gì tinh khiết nhất của cuộc đời.
Bài thơ “Thơ xuân” là một trong những minh chứng đẹp nhất cho cái nhìn ấy – một bức tranh sống động, rộn rã, chân thật về ngày Tết cổ truyền của người Việt xưa, nhưng ẩn sâu là một triết lý nhân sinh nhẹ nhàng mà thiết tha.
Đây cả mùa xuân đã đến rồi
Từng nhà mở cửa đón vui tươi.
Từng cô em bé so màu áo
Đôi má hồng lên, nhí nhảnh cười.
Mùa xuân hiện lên đầu tiên trong niềm vui trẻ thơ – hình ảnh những “cô em bé” khoe áo mới, đôi má ửng hồng, tiếng cười như những nụ hoa vừa hé. Cái “vui” của Nguyễn Bính không phô trương, mà rất dung dị – là niềm vui mở cửa, là sự ấm cúng trong từng mái nhà, là hạnh phúc đến từ những điều giản đơn nhất.
Và tựa hoa tươi, cánh nở dần,
Từng hàng thục nữ dậy thì xuân
Đường hương thao thức lòng quân tử
Vó ngựa quen rồi ngõ ái ân.
Xuân không chỉ là mùa của thiên nhiên, mà còn là mùa của tuổi trẻ và tình yêu. “Thục nữ dậy thì xuân” – là hình ảnh đầy thi vị về những cô gái đang lớn lên trong tinh khôi, e ấp, khiến lòng người trai trẻ xao xuyến. “Vó ngựa quen rồi ngõ ái ân” – là sự hồi hộp, là nhớ mong, là khát khao gặp gỡ của một mùa yêu bắt đầu.
Từng gã thư sinh biếng chải đầu
Một mình mơ ước chuyện mai sau,
Lên kinh thi đỗ làm quan trạng,
Công chúa cài trâm thả tú cầu.
Từ câu chuyện tình yêu, Nguyễn Bính đưa người đọc đến với một giấc mộng khác: giấc mộng công danh. Hình ảnh “gã thư sinh” mộng mơ là hình ảnh kinh điển của một thời xưa, nhưng dưới ngòi bút của ông, nó hiện ra thật sống động, thật gần – một chàng trai quê với ước vọng bay xa, với khát khao viết nên trang mới cho đời mình.
Có những ông già tóc bạc phơ
Rượu đào đôi chén, bút đề thơ
Những bà tóc bạc, hiền như Phật
Sắm sửa hành trang trẩy hội chùa.
Và rồi, trong hơi xuân rạo rực của tuổi trẻ ấy, Nguyễn Bính nhẹ nhàng đưa ta về phía đỉnh dốc của đời người. Ông lặng lẽ khắc họa những ông cụ bà cụ – người thì uống rượu làm thơ, người thì chuẩn bị đi lễ – và tất cả đều bình yên, điềm đạm, trầm lặng như một lời chúc phúc của thời gian dành cho xuân.
Pháo nổ đâu đây, khói ngợp trời
Nhà nhà đoàn tụ dưới hoa tươi,
Lòng tôi như cánh hoa tiên ấy
Một áng thơ đề nét chẳng phai.
Khổ thơ cuối là lời tự sự dịu dàng mà sâu lắng nhất. Giữa khói pháo giao thừa, giữa hoa xuân và đoàn viên, Nguyễn Bính – nhà thơ của làng quê Việt – đã hóa thân thành “một cánh hoa tiên”, hóa thành áng thơ in dấu trong lòng người đọc suốt bao mùa xuân sau.
“Thơ xuân” không phải là bài thơ viết để ngợi ca cái đẹp phù phiếm của mùa, mà là bản nhạc xuân ngân nga từ nhịp sống thực – nơi niềm vui, tình yêu, ước mơ, tuổi già, lòng người hòa quyện thành một giai điệu ấm áp và nhân hậu.
Xuân không chỉ đến ngoài sân,
Mà trong ánh mắt người gần người thương.
Nguyễn Bính viết chẳng hoa chương,
Mà sao thơ cứ vấn vương đời người.
Bởi vậy, mùa xuân trong thơ ông – dẫu trôi qua bao mùa gió – vẫn còn đó, nét không phai.
*
Nguyễn Bính (1918-1966) là một trong những nhà thơ nổi bật của phong trào Thơ mới Việt Nam. Ông được biết đến với phong cách mộc mạc, giản dị, đậm chất dân gian và mang hồn quê sâu sắc. Thơ Nguyễn Bính thường gắn với hình ảnh thôn quê, con người bình dị và những chuyện tình duyên đầy cảm xúc, thể hiện một tâm hồn tha thiết với truyền thống. Một số bài thơ tiêu biểu như Lỡ bước sang ngang, Tương tư, Chân quê… đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng bạn đọc nhiều thế hệ.
Viên Ngọc Quý