James Madison (16/03/1751 – 28/06/1836)
James Madison là Tổng thống thứ tư của Hợp Chúng Quốc Hoa Kỳ trong hai nhiệm kỳ từ 1809 đến 1817. Ông được công chúng biết đến với danh hiệu “Cha đẻ của Hiến pháp Mỹ” và là tác giả của Tuyên ngôn Nhân quyền Hoa Kỳ. Ông được coi là kiến trúc sư trưởng của một trong những thử nghiệm chính trị quan trọng nhất trong lịch sử loài người.
Cùng với người bạn thân đồng thời là một đồng minh về chính trị, Thomas Jefferson, ông đã có những đóng góp quan trọng trong lịch sử nước Mỹ trước khi trở thành chủ nhân của tòa Bạch Ốc.
Hiến pháp của Hợp Chúng Quốc Hoa Kỳ là Hiến pháp lâu đời nhất thế giới được viết ra thành văn bản, và được công nhận là một trong những văn kiện quan trọng nhất trong lịch sử thế giới hiện đại. Bản Hiến pháp đã trở thành hình mẫu được nhiều quốc gia trên thế giới học tập kể từ khi nó ra đời, thậm chí một vài trong số đó còn được sao chép y nguyên Hiến pháp Mỹ gốc.
Madison là tác giả của 1/3 số bài viết trong Người Liên Bang (Federalist Papers), trong đó bao gồm 85 bài báo, được xuất bản trên khắp 13 bang với nội dung giải thích cách thức hoạt động và cấu trúc của Hiến pháp mới. Thomas Jefferson từng gọi Người Liên Bang là “lời chú giải tuyệt diệu nhất về các nguyên tắc cơ bản của chính phủ từng được viết ra”. Cho tới ngày nay, chúng vẫn được coi là nguồn tài liệu căn bản dành cho các luật gia và các học giả ngành luật học, những người mong muốn tìm hiểu về Hiến pháp Mỹ.
Diễn văn nhậm chức nhiệm kỳ đầu tiên của tổng thống James Madison Ngày 04 tháng 03 năm 1809
Dù không cố ý quên đi những tấm gương trong quá khứ của một chính quyền đáng trân trọng, tôi vẫn muốn tận dụng cơ hội này để thể hiện ấn tượng sâu sắc của tôi, ở vị trí hiện tại và theo tiếng gọi của đất nước, về những nhiệm vụ mà tôi đã nghiêm túc tự cam kết với bản thân.
Không phải là chuyện tự tôn, việc chủ động thực hành quyền bầu cử có cân nhắc ở một quốc gia tự do và đức hạnh, đã truyền cho tôi sự hàm ân và tình yêu, cũng như lấp đầy tâm hồn tôi với những cảm xúc kỳ lạ về niềm tin trong tiềm thức. Với những hoàn cảnh làm tăng tầm quan trọng của thời đại này, tôi cảm thấy vinh dự và trách nhiệm của mình được đề cao hơn bao giờ hết.
Hình thái thế giới hiện nay chưa từng bao giờ xuất hiện trong lịch sử, và điều đó cũng mang đến cho đất nước chúng ta thêm những thách thức. Những vấn đề này trở nên vô cùng cấp bách, bởi vì chúng đến vào lúc sự thịnh vượng của quốc gia đang ở mức cao nhất từ trước tới nay, cho nên rủi ro cũng sẽ để lại những hậu quả tiêu cực lớn hơn rất nhiều.
Với ảnh hưởng tích cực của thể chế cộng hòa, cùng sự nghiệp bảo vệ hòa bình cùng nhiều quốc gia, trong lúc rất nhiều nước khác tham gia vào những cuộc chiến tranh đẫm máu và lãng phí, chúng ta đang được hưởng thành quả có được từ một chính sách công bằng, được nuôi dưỡng bằng sự phát triển mạnh mẽ của những năng lực và nguồn tài nguyên của chúng ta. Bằng chứng là sự phát triển của nông nghiệp, sự thành công của các doanh nghiệp trong thương mại, sự phát triển của sản xuất và mỹ thuật ứng dụng, thu nhập công tăng, nợ công giảm và các cơ sở sản xuất trên khắp đất nước chúng ta đang tăng trưởng mạnh mẽ.
Việc không xâm phạm đến quyền lợi hoặc hòa bình của các quốc gia khác cũng là vinh quang thực sự của nước Mỹ. Chúng ta nuôi dưỡng hòa bình bằng cách đề cao công lý và để người Mỹ xứng đáng với sự kính trọng của các quốc gia khác bằng cách hoàn thành nghĩa vụ trung lập của mình. Nếu sự trung thực tồn tại trên thế giới, thì khi đó chân lý này sẽ không bao giờ bị nghi ngờ và sau rốt cũng sẽ trở thành công lý của cả thế giới.
Nhưng luận điểm mang tính chân lý này không giúp chúng ta chống lại sự bất công và bạo ngược của các cường quốc hiếu chiến. Trong cơn cuồng nộ của hận thù, hoặc bị thúc đẩy bởi những động cơ trực tiếp hơn, lý lẽ cho các hành động trả đũa mà những nước này viện ra hoàn toàn trái ngược với lẽ phải và luật pháp. Những sắc lệnh độc đoán của họ không biết sẽ kéo dài đến bao giờ, bất chấp việc nước Mỹ không thể đưa ra dù chỉ một lý do cho hành động của họ, hay những nỗ lực tìm lại công bằng và không thành kiến để thuyết phục họ gỡ bỏ những sắc lệnh này.
Tôi tin tưởng rằng, lý tưởng và hội đồng liên minh của một quốc gia sẽ là người bảo vệ vững chắc nhất cho sự tôn nghiêm cùng lợi ích thiết thực. Trong bất cứ hoàn cảnh nào, tôi cũng nhận nhiệm vụ được giao mà không nản lòng trước sự bất toàn của mình khi đứng trước thử thách này.
Nếu tôi có thể vượt qua sự tự ti, thì đó là bởi tôi đã nhận được những sự giúp đỡ để nhận thức được các mục tiêu, và niềm tin vào các nguyên tắc mà tôi mang theo trong công việc đầy khó khăn gian khổ này.
Để gìn giữ hòa bình và tình hữu nghị với tất cả các quốc gia có chung khuynh hướng phát triển; để duy trì sự trung lập chân thành với các quốc gia hiếu chiến; trong mọi trường hợp, để coi trọng một cuộc tranh luận hữu hảo với kết quả là một thỏa hiệp hợp lý hơn là quyết định sử dụng vũ lực; để loại trừ sự phá hoại ngầm và thiên vị của một quốc gia, làm mất danh tiếng của tất cả các nước và làm tổn hại đến các quốc gia tự do; để thúc đẩy tinh thần tự do và sự công tâm để xóa bỏ quyền lợi của người khác, đủ cao thượng để hy sinh quyền lợi của chúng ta, đủ rộng lượng để dung thứ những thành kiến vô vị của chính chúng ta, đủ bao dung để không khinh rẻ người khác;
để liên bang là nền tảng cơ sở cho hòa bình và hạnh phúc của chúng ta; để hỗ trợ hiến pháp, hỗ trợ mối liên kết của liên minh trong các giới hạn cũng như trong các quyền hành của nó; để tôn trọng quyền lợi và quyền lực được dành riêng cho các bang và cho người dân được kết hợp chặt chẽ, đảm bảo cho thành công của hệ thống chung;
để tránh những can thiệp dù là nhỏ nhất vào quyền lợi của lương tâm hoặc tôn giáo, được miễn trừ rộng rãi khỏi quyền lực của công dân; để dùng quyền lực đầy đủ, bảo đảm những điều khoản có lợi cho quyền riêng tư và quyền tự do ngôn luận; đánh giá toàn diện nền kinh tế thông qua chi tiêu công; giải phóng nguồn lực công cộng bằng bằng cách thanh toán các khoản nợ công; duy trì một lực lượng quân đội thường trực, được huấn luyện trong giới hạn cần thiết, vì lực lượng đó là lực lượng bảo vệ vững chắc nhất cho nền cộng hòa, bởi rằng không có lực lượng quân đội thường trực, tự do sẽ gặp nguy hiểm;
để bằng những phương thức hợp pháp thúc đẩy sự phát triển trong nông nghiệp, sản xuất, và thương mại trong nước cũng như ngoại thương; đồng thời ủng hộ sự tiến bộ của khoa học và truyền bá thông tin như là sự trợ giúp đắc lực nhất cho tự do đích thực; để tiến hành những kế hoạch mang tính nhân văn giúp người dân bản địa thay đổi lối sống hoang dã và khốn khổ thành cuộc sống văn minh; trong chừng mực mà những cảm xúc và dự định như vậy có thể giúp tôi hoàn thành nhiệm vụ thì đó sẽ là nguồn lực mà tôi không thể bỏ qua.
Hơn nữa, tôi thật sự may mắn khi con đường mà mình đang dấn thân đã được soi sáng bởi tấm gương rạng rỡ của tiền nhân và những bài học về thành công trong thời điểm lịch sử khó khăn nhất đã được tạo dựng bởi những người tiền nhiệm. So với họ, tôi thật không xứng đáng được đứng tại đây để trò chuyện cùng các bạn.
Tuy nhiên, tôi có thể được dung thứ vì đã không kìm nén được những cảm xúc ngập tràn trong tim, để nhận phần thưởng là lời nguyện cầu của đất nước thân yêu, là sự đồng lòng sát cánh của những tài năng kiệt xuất cùng tinh thần cống hiến nhiệt thành cho sự nghiệp lâu dài, cho sự tiến bộ của lợi ích và phúc lợi cao nhất của đất nước.
Trí tuệ và đức hạnh của người dân Hoa Kỳ là những nguồn lực có thể bổ trợ cho sự bất toàn của tôi, thông qua những người đại diện cho nhân dân trong những thiết chế được hình thành trên cơ sở lợi ích quốc gia. Khi ở bên cạnh những người này, trong mọi khó khăn, niềm tin của tôi sẽ được đặt đúng chỗ, cùng sự bảo vệ và dẫn dắt của Chúa, người có quyền lực quy định số phận của mọi quốc gia, Người phù trợ cho nền cộng hòa đang lớn mạnh này; và niềm tin đặt vào những người mà chúng ta chân thành biết ơn vì những gì họ đã làm trong quá khứ cũng như những lời cầu chúc nhiệt thành và những hy vọng tốt đẹp nhất cho tương lai.