Này em cứ trải lòng mình
Dẫu từng khóc tủi với nghìn đau thương!
Niềm đau, nỗi khổ là sương
Sẽ tan tựa sóng trùng dương vỗ bờ
Này em, chớ sống hững hờ
Ơn người mở lượng tóc tơ một lần
Giữa đời có bốn cái ân
Dầu khôn đáp tạ, tình trần nhớ ghi
Này em, vạn nẻo đường đi
Nếu từng gục ngã, kiên trì đứng lên!
Đạo, đời hai lối chông chênh
Công thành không kể, kể bền lòng ta
Này em, đạo lý xưa xa
Thứ tha lầm lỗi, chính ta nhẹ lòng
Biển đời lúc đục, lúc trong
Nhân hoàn mấy kẻ từng không lỗi lầm?
Cùng tôi, em hãy mở tâm
Về xoa dịu những vết bầm, tổn thương
Đời ai vui mãi không buồn?
Cõi tâm khoáng đạt vì nhường nhịn nhau
Thế thường khóc trước, cười sau
Kẻ giòn cười lại… cứ sầu quanh năm
Thế gian vốn dĩ thăng, trầm
Dại, khôn… thua một nét Tâm thật thà
Mong manh là cõi ta bà
Này em, hãy sống “đang là” hôm nay!
Ngày mai ai biết, ai hay
Bàn tay con tạo lá lay đổi dời
Khi danh, khi lợi… qua rồi
Cuối đường lưu dạ nét cười trẻ thơ
Cuộc đời thấp thoáng cơn mơ
Thế nên, hãy sống như chưa sống từng
Này em đôi lúc biết dừng
Thản nhìn mây nước ung dung qua cầu
Vài lời thương mến cho nhau
Thôi chừ sống lại từ đầu, nghe em!
(Nguồn: An nhiên giữa những thăng trầm, Như Nhiên Thích Tánh Tuệ, NXB Văn hoá – Văn nghệ, 2019)
Bài viết bạn có thể quan tâm: