Bài thơ “Em bảo anh đi đi” – Silva Kaputikian

Em bảo anh đi đi

Tác giả Silva Kaputikian

‘’Em bảo anh đi đi
Sao anh không đứng lại
Em bảo anh đừng đợi
Sao anh vội về ngay…

Lời nói gió thoảng bay
Đôi mắt huyền đẫm lệ
Sao mà anh ngốc thế
Chẳng nhìn vào mắt em!‘’

(Bản Việt dịch chưa rõ tên dịch giả)

*

“Em bảo anh đi đi” – Kỷ niệm học trò và bất ngờ sau 30 năm

Đã lâu lắm rồi, tôi mới có dịp đọc lại bài thơ “Em bảo anh đi đi” – một tác phẩm từng in sâu trong trái tim của cả một thế hệ học trò chúng tôi. Chỉ cần nhắc đến nó, ký ức của những ngày cắp sách đến trường lại ùa về, sống động như mới hôm qua. Thời ấy, bài thơ này gần như là một “kho báu” trong những cuốn lưu bút chuyền tay nhau, là những dòng chữ được nắn nót chép vào sổ, trang vở hay thậm chí cả mặt sau tờ giấy kiểm tra.

Tôi còn nhớ rất rõ, ngày ấy chúng tôi đều tin rằng bài thơ này là của đại thi hào Pushkin. Tên tuổi lẫy lừng của ông, kết hợp với chất thơ lãng mạn và đằm thắm, khiến bài thơ như được khoác lên một tấm áo huyền thoại. Thế nhưng, gần đây, tôi mới biết rằng tác giả thực sự lại là một nữ thi sĩ của Armenia – Silva Kaputikian. Sự thật ấy như một luồng sáng bất ngờ soi rọi vào ký ức, khiến tôi càng thêm trân trọng bài thơ cũng như cảm xúc mà nó đã mang lại suốt những năm tháng thanh xuân.

Ký ức học trò và những rung động đầu đời

Thuở ấy, tôi chỉ là một cậu học trò ngây ngô, chẳng mấy khi hiểu hết những gì ẩn giấu sau từng câu chữ của bài thơ. Nhưng tôi biết chắc một điều: nó đẹp. Đẹp theo cái cách mà mỗi chữ đều như rung lên trong lòng, chạm vào những cảm xúc mong manh, non nớt của tuổi trẻ.
“Em bảo anh đi đi
Sao anh không đứng lại…”

Câu thơ ấy vang lên như một tiếng thở dài buồn bã, nhưng cũng chất chứa một lời trách móc dịu dàng. Cô gái trong thơ nói “đi đi”, nhưng trong lòng lại mong người ấy đừng rời bước. Cái mâu thuẫn ấy, cái mong manh ấy, chẳng phải chính là những gì mà tình yêu đầu đời thường mang đến hay sao?

Tôi còn nhớ một lần, khi đứng ngập ngừng trước cổng trường, tôi đã lén chép bài thơ này vào một tờ giấy và nhờ đứa bạn thân chuyển cho cô bạn cùng lớp. Đó là tất cả những gì tôi có thể làm để bày tỏ tình cảm của mình. Nhưng sau đó, tôi cũng chẳng dám hỏi kết quả ra sao, vì một phần trong tôi sợ rằng ánh mắt cô ấy sẽ chẳng giống như ánh mắt “huyền đẫm lệ” trong thơ. Bài thơ ấy không chỉ là lời tỏ bày của tôi, mà còn là chiếc cầu nối cảm xúc cho biết bao trái tim tuổi học trò ngày ấy.

Silva Kaputikian – Nữ thi sĩ của những cảm xúc sâu lắng

Khi biết rằng bài thơ này không phải của Pushkin mà là của Silva Kaputikian, tôi đã không khỏi ngạc nhiên, thậm chí là ngỡ ngàng. Làm sao tôi có thể tưởng tượng được rằng những dòng thơ gắn bó với kỷ niệm của mình lại đến từ một nữ thi sĩ ở một miền đất xa xôi?

Silva Kaputikian là một trong những nhà thơ lớn nhất của Armenia, sinh năm 1919 tại Yerevan. Bà không chỉ là một nhà thơ mà còn là biểu tượng văn hóa của đất nước mình. Thơ của bà luôn đong đầy cảm xúc, như một dòng suối trong trẻo chảy xuyên qua những trái tim dễ tổn thương. Với “Em bảo anh đi đi”, bà đã khắc họa trọn vẹn nỗi lòng của người phụ nữ khi yêu – vừa dịu dàng, vừa mạnh mẽ; vừa muốn níu giữ, vừa sợ hãi để lộ trái tim mình.

Đôi mắt huyền trong thơ của Silva không chỉ là hình ảnh, mà còn là tiếng gọi sâu thẳm từ tâm hồn, nơi mọi lời nói đều bất lực trước sức mạnh của cảm xúc. Càng đọc, tôi càng cảm phục tài năng của bà – người đã dùng những câu chữ giản dị để truyền tải những cung bậc phức tạp của tình yêu, để rồi dù ở bất cứ nơi đâu, bất cứ thời đại nào, người ta cũng tìm thấy mình trong những dòng thơ ấy.

Hồi ức và dư âm

Thời gian trôi qua, tất cả chúng tôi đều đã lớn, đã rời xa những năm tháng học trò với biết bao mơ mộng. Nhưng bài thơ ấy vẫn còn đây, như một mảnh ghép của ký ức, nhắc tôi nhớ rằng tuổi trẻ thật đẹp và cũng thật mong manh. Chỉ tám câu thơ, nhưng đã chứa đựng cả một thế giới cảm xúc – nỗi buồn, niềm yêu, và cả những điều chưa bao giờ được nói ra.

Giờ đây, khi đã ngoài 40 tuổi, đọc lại bài thơ này, tôi không chỉ thấy mình của ngày xưa mà còn nhận ra giá trị của văn chương: vượt qua biên giới, vượt qua thời gian để sống mãi trong lòng người đọc. “Em bảo anh đi đi” không chỉ là một bài thơ, mà còn là nhịp cầu nối liền những trái tim, mang đến một bài học nhẹ nhàng mà sâu sắc: trong tình yêu, lời nói đôi khi không quan trọng bằng ánh mắt. Và đôi khi, chỉ cần dừng lại thay vì rời đi, ta đã giữ được cả một mối tình.

Cảm ơn Silva Kaputikian – người đã viết nên những dòng thơ không chỉ là một phần của tuổi trẻ tôi, mà còn là một phần của chính tôi hôm nay./.

DMT.

Bạn cũng có thể thích..

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *