Bài thơ “Trâu đồi” – Ngô Văn Phú

Trâu đồi

Ngô Văn Phú


Ai thổi sáo gọi trâu đâu đó
Chiều im nghiêng trên mảng núi xa
Con trâu trắng dẫn đàn lên núi
Vểnh đôi tai, nghe sáo trở về.
Trâu đực chạy rầm rầm như hổ
Trâu thiến rong từng bước hiền lành
Cổ lừng lững như chum như vại
Móng hến hằn im mép cỏ xanh.
Những chú nghé lông tơ mũm mĩm
Mũi phập phồng dính cánh hoa mua
Cổng trại mở, trâu vào chen chúc
Chiều rộn ràng trong tiếng nghé ơ.
(Ngô Văn Phú, trích “Tháng năm mùa gặt”, Văn Lớp 4)

*

Cảm nhận về bài thơ “Trâu đồi’ của Ngô Văn Phú

Bài thơ “Trâu đồi” của nhà thơ Ngô Xuân Phú là một bức tranh đẹp về vẻ đẹp bình dị, thiên nhiên mộc mạc và tình cảm sâu lắng giữa con người và con vật, đặc biệt là hình ảnh con trâu – một người bạn trung thành, gắn bó với đời sống của những người nông dân. Được viết với những hình ảnh sống động, phong phú và tràn đầy cảm xúc, bài thơ không chỉ là sự miêu tả đơn thuần mà còn là một cảm nhận sâu sắc về mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên, đất đai.

Mở đầu bài thơ, tác giả đã đưa người đọc vào không gian yên bình của một chiều hoàng hôn nơi đồi núi, với những âm thanh nhẹ nhàng, êm ái:
“Ai thổi sáo gọi trâu đâu đó
Chiều im nghiêng trên mảng núi xa”

Từ câu thơ đầu tiên, âm thanh sáo gọi trâu đã mang đến một cảm giác nhẹ nhàng, thanh thoát. Không gian im lặng, rộng mở của núi rừng hiện lên trong ánh chiều nghiêng, khiến người đọc cảm nhận được sự tĩnh lặng, hiền hòa của thiên nhiên.

Hình ảnh con trâu trong bài thơ rất sinh động và mang đậm tính nhân văn. Trâu không chỉ là một con vật nuôi trong nông thôn, mà còn là biểu tượng của sức lao động cần cù, hiền hòa. Nhà thơ miêu tả từng con trâu với đặc điểm riêng biệt, từ con trâu trắng đến con trâu đực mạnh mẽ, trâu thiến hiền lành, và những chú nghé nhỏ nhắn:
“Con trâu trắng dẫn đàn lên núi
Vểnh đôi tai, nghe sáo trở về.”

“Trâu đực chạy rầm rầm như hổ
Trâu thiến rong từng bước hiền lành.”

“Những chú nghé lông tơ mũm mĩm
Mũi phập phồng dính cánh hoa mua.”

Các hình ảnh này làm sống dậy trong lòng người đọc một bức tranh sinh động về đàn trâu đang di chuyển, từ những bước chạy mạnh mẽ của trâu đực đến sự hiền hòa, thảnh thơi của những con trâu thiến. Con trâu trắng là hình ảnh thuần khiết, mang đến cảm giác yên bình, trong khi những chú nghé lại ngây thơ, hồn nhiên. Tất cả tạo thành một bức tranh hài hòa, mang đầy chất liệu thiên nhiên.

Cách nhà thơ miêu tả các chi tiết về con trâu thật tinh tế, như việc dùng từ ngữ cụ thể để miêu tả những đặc điểm rất riêng của mỗi con trâu:
“Cổ lừng lững như chum như vại
Móng hến hằn im mép cỏ xanh.”

Những hình ảnh này tạo ra sự gần gũi, chân thật, khiến người đọc cảm nhận được sức mạnh và vẻ đẹp của những con vật gắn bó với cuộc sống lao động của người dân quê.

Cuối bài thơ, không khí của chiều về càng thêm rộn ràng, nhộn nhịp khi đàn trâu trở về cổng trại, tạo nên một không gian sinh động và đầy âm thanh, không chỉ có tiếng sáo mà còn là tiếng gọi của nghé, tiếng động rộn ràng của cả đàn trâu:
“Cổng trại mở, trâu vào chen chúc
Chiều rộn ràng trong tiếng nghé ơ.”

Câu thơ cuối cùng này đã khép lại bài thơ bằng một sự kết thúc đầy âm vang, sự quay về của đàn trâu, như một kết thúc của một ngày lao động. Những âm thanh này không chỉ đơn thuần là tiếng động, mà là nhịp đập của một cuộc sống lao động sôi động, đầy sức sống, gắn bó với đất đai, thiên nhiên.

Bài thơ “Trâu đồi” của Ngô Xuân Phú không chỉ là một bài thơ về con trâu, mà còn là một bài thơ về cuộc sống nông thôn, về mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên, thể hiện tình yêu và sự kính trọng đối với những gì gần gũi, thân thuộc. Con trâu, với tất cả những phẩm chất như siêng năng, chịu khó, là hình ảnh tượng trưng cho con người nông dân, những người luôn âm thầm cống hiến sức lực và tình cảm cho đất đai quê hương. Thông qua đó, nhà thơ gửi gắm thông điệp về sự gắn bó giữa con người và thiên nhiên, cũng như giá trị của lao động cần cù, chăm chỉ trong đời sống.

*

Nhà thơ Ngô Văn Phú

Ngô Văn Phú (1937-2022) là một nhà thơ, nhà văn, và biên tập viên có ảnh hưởng lớn trong nền văn học Việt Nam. Quê gốc ở xã Nam Viêm, huyện Mê Linh, tỉnh Vĩnh Phúc, ông tốt nghiệp Đại học Tổng hợp Hà Nội, chuyên ngành ngữ văn. Được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam, ông là hội viên của Hội Nhà văn Việt Nam từ năm 1970 và có một sự nghiệp văn học đồ sộ, từ thơ, truyện ngắn, tiểu thuyết đến biên khảo, dịch thuật.

Ngay từ khi còn học sinh, Ngô Văn Phú đã bắt đầu sáng tác và có thơ đăng báo. Ông nổi bật với đề tài nông thôn và lịch sử, phản ánh những giá trị văn hóa, con người Việt Nam trong bối cảnh xã hội thay đổi. Thời gian làm biên tập viên tại các tạp chí lớn như Văn học, Văn nghệVăn nghệ Quân đội đã giúp ông phát triển sâu sắc khả năng sáng tạo và khám phá nhiều thể loại văn học.

Các tác phẩm thơ của ông bao gồm “Tháng năm mùa gặt”, “Đi ngang đồi cọ”, “Đừng khóc”, “Mắt mùa thu”, và “Hoa trắng tình yêu”, trong đó ông thể hiện một phong cách thơ mộc mạc, giàu cảm xúc, mang đậm tình yêu quê hương, đất nước. Ngoài thơ, ông còn viết nhiều tiểu thuyết lịch sử, trong đó các tác phẩm như “Ngôi vua và những chuyện tình”, “Gươm thần Vạn Kiếp”, và “Tuyên Phi họ Đặng” đã làm nên tên tuổi của ông trong giới văn xuôi.

Ngô Văn Phú cũng nhận được nhiều giải thưởng danh giá trong suốt sự nghiệp, bao gồm giải thưởng thơ của tạp chí Văn nghệ năm 1961, giải thưởng văn học 5 năm của Hội Văn nghệ Hà Nội, và giải thưởng ca dao của báo Văn học. Những đóng góp của ông đã giúp ông trở thành một cây bút có tầm ảnh hưởng trong làng văn học Việt Nam, với những tác phẩm vượt thời gian và giá trị sâu sắc.

Viên Ngọc Quý.

Bạn cũng có thể thích..

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *