Bài thơ: Cho phượng năm xưa – Hoàng Nhuận Cầm

Cho phượng năm xưa

Hoàng Nhuận Cầm

Một buổi chiều không có người để yêu
Một buổi chiều không có người để ghét
Một đám ma không biết ai vừa chết
Nhiều buổi chiều ta đã mất tên nhau.

Một đám mây trong suốt đến không màu
Một đám cháy không thấy hình ngọn lửa
Một ngôi nhà chưa bao giờ khép cửa
Một con đường ta biết với em thôi.

Và bài ca không cần hát ra lời
Tiếng chim hót ngay trên nòng đại bác
Một ánh mắt không thể nào đổi khác
Phượng vẫn hồng như máu những năm xưa…

(Nguồn: Hò hẹn mãi cuối cùng em cũng đến, Hoàng Nhuận Cầm, NXB Hội nhà văn, 2007)

*

“Cho Phượng Năm Xưa”: Ký Ức Đỏ Thắm Trên Những Buổi Chiều Lặng Lẽ

Hoàng Nhuận Cầm, với những dòng thơ sâu sắc và tràn đầy cảm xúc, đã dệt nên bài thơ “Cho Phượng Năm Xưa” như một hành trình ngược dòng thời gian, trở về với những ký ức rực rỡ nhưng cũng đầy day dứt. Đó là câu chuyện về những buổi chiều, những mảng kỷ niệm, và sắc phượng đỏ vẫn cháy trong lòng người, dù năm tháng đã nhuộm màu quên lãng.

Nỗi cô đơn trong những buổi chiều không tên

Bài thơ mở ra với cảm giác trống vắng:
“Một buổi chiều không có người để yêu
Một buổi chiều không có người để ghét”

Hai câu thơ khắc họa một trạng thái cô đơn tột cùng, khi cả tình yêu lẫn oán giận – hai xúc cảm mạnh mẽ nhất của con người – đều vắng bóng. Đó là những buổi chiều lặng lẽ, khi con người như mất kết nối với thế giới, không còn ai để sẻ chia hay thậm chí để xung đột.

Sự cô đơn ấy được đẩy lên cao trào khi tác giả nhắc đến một “đám ma” mà không biết ai vừa ra đi, gợi lên sự vô nghĩa và hư ảo của thực tại. Những “buổi chiều” ấy không chỉ là thời gian, mà còn là biểu tượng cho những khoảnh khắc mất mát và xa cách, khi “ta đã mất tên nhau.”

Sự tan biến của những điều từng quen thuộc

Từng hình ảnh trong bài thơ là một mảnh ghép của ký ức:
“Một đám mây trong suốt đến không màu
Một đám cháy không thấy hình ngọn lửa”

Những hình ảnh này như đang dần tan biến, không còn hiện hữu rõ rệt trong tâm trí. Đám mây trong suốt, đám cháy vô hình – tất cả đều gợi cảm giác mơ hồ, xa xăm, như những kỷ niệm dần nhạt nhòa theo thời gian.

Đặc biệt, “một con đường ta biết với em thôi” là hình ảnh khơi gợi mạnh mẽ về mối tình xưa. Đó là con đường không còn thuộc về hiện tại, mà chỉ sống trong ký ức của tác giả và người xưa cũ.

Sắc phượng đỏ – biểu tượng của ký ức không phai

Đỉnh điểm của bài thơ là hình ảnh cuối cùng:
“Phượng vẫn hồng như máu những năm xưa…”
Dẫu thời gian trôi qua, sắc đỏ của phượng vẫn không đổi thay, như biểu tượng cho ký ức cháy bỏng và vĩnh cửu. Phượng là máu – là sự sống, là nhiệt huyết của tuổi trẻ, là tình yêu đã từng rực rỡ và chân thành. Dù mọi thứ có tan biến, dù những buổi chiều không còn ai để nhớ, thì sắc phượng đỏ vẫn mãi mãi là một phần không thể phai nhòa trong tâm hồn tác giả.

Thông điệp từ bài thơ

“Cho Phượng Năm Xưa” không chỉ là một khúc ca buồn về sự cô đơn và mất mát, mà còn là một lời nhắc nhở về giá trị của ký ức. Hoàng Nhuận Cầm cho thấy rằng, dù thời gian có thể làm mờ nhạt mọi thứ, nhưng những khoảnh khắc đẹp đẽ, những ký ức chân thành sẽ luôn được giữ mãi trong tim, như sắc phượng đỏ không bao giờ phai.

Qua bài thơ, tác giả nhắn gửi rằng cuộc đời, dù có những buổi chiều lặng lẽ không tên hay những mất mát không thể níu giữ, vẫn luôn cần những kỷ niệm để soi sáng, để tiếp tục bước đi. Và đôi khi, những điều đã qua – dù chỉ là một cành phượng, một con đường quen thuộc – cũng đủ để sưởi ấm trái tim trong những ngày tháng xa xôi phía trước.

Kết luận

Bài thơ “Cho Phượng Năm Xưa” là một bản giao hưởng trầm lặng nhưng rực rỡ, kết nối quá khứ với hiện tại, ký ức với thực tại. Hoàng Nhuận Cầm đã dùng ngôn từ của mình để khắc họa nỗi nhớ, nỗi cô đơn và vẻ đẹp của những điều không thể quay lại, để từ đó khơi gợi trong người đọc những xúc cảm sâu lắng nhất.

Viên Ngọc Quý

Bạn cũng có thể thích..

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *