Cảm nhận về bài thơ: Chức phận làm con – Nguyễn Bỉnh Khiêm

Chức phận làm con

Nguyễn Bỉnh Khiêm

Phận làm con phải thông đạo hiếu,
Phận làm dân phải hiểu chữ trung.
Trên ra lệnh, dưới phục tùng,
Cha làm việc tốt, con cùng làm theo.

Của cải nhiều dùng lâu cũng hết,
Chữ hiếu trung hưởng mãi vô cùng.
Bàn mưu tư lợi thì đừng,
Bàn điều chân chính, nên cùng tham gia.

Làm tốt chớ ba hoa kể lể,
Hoa sớm nở, thì hoa dễ sớm tàn.
Cẩn thận đáng giá ngàn vàng,
Phải suy nghĩ kỹ hãy làm mới hay.

Người tốt hay xắn tay làm phúc,
Giúp ai không lợi dụng người ta.
Người biết lỗi, sửa thì tha,
Trị người có tội, chớ mà quá nghiêm.

Dạy điều thiện, đừng nên tham quá,
Để người học có khả năng theo
Khoan hòa sẽ được tin yêu,
Siêng năng cần mẫn ắt nhiều thành công.

Nói thận trọng thì không sợ lỗi,
Làm thận trọng đỡ hối về sau.
Thế lực dù mạnh đến đâu,
Nếu đem dùng hết, ắt sau hại mình.

Hoặc cậy thế tạo thành phúc lộc,
Hẳn rằng sau cũng chẳng ra gì.
Cứ đường chính đạo mà đi,
Hiếu, Trung, Nhân, Nghĩa nghĩ suy mà làm.

*

“Chức Phận Làm Con: Kim Chỉ Nam Đạo Đức Của Người Quân Tử”

Bài thơ “Chức phận làm con” trong tập Bạch Vân gia huấn của Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm là một áng thơ giáo huấn sâu sắc, chứa đựng triết lý sống cao cả về bổn phận làm con và làm người. Bằng những lời lẽ giản dị nhưng đầy ý nghĩa, bài thơ như một kim chỉ nam, hướng chúng ta đến với chân lý của sự hiếu thảo, trung nghĩa, và lẽ sống chân chính.

Hiếu Và Trung: Gốc Rễ Đạo Đức Con Người

Nguyễn Bỉnh Khiêm mở đầu bài thơ bằng sự kết nối giữa đạo hiếu và chữ trung:

“Phận làm con phải thông đạo hiếu,
Phận làm dân phải hiểu chữ trung.”

Hiếu thảo là nền tảng của gia đình, trong khi trung nghĩa là cốt lõi để xây dựng một xã hội vững mạnh. Với ông, hiếu và trung không chỉ là trách nhiệm mà còn là biểu hiện cao nhất của đạo làm người. Đạo hiếu không chỉ dừng lại ở việc kính trọng, chăm sóc cha mẹ mà còn được thể hiện qua sự kế thừa và phát huy những giá trị tốt đẹp mà cha mẹ để lại.

Giá Trị Trường Tồn Của Đạo Lý

Trong cuộc sống, của cải vật chất có thể hao mòn, nhưng giá trị đạo đức là mãi mãi:

“Của cải nhiều dùng lâu cũng hết,
Chữ hiếu trung hưởng mãi vô cùng.”

Những lời dạy này khéo léo nhắc nhở rằng, điều thực sự làm nên giá trị con người không nằm ở tiền bạc, mà là cách họ sống, cách họ ứng xử với gia đình và xã hội. Chữ hiếu, chữ trung là di sản tinh thần mà mỗi người có thể để lại, không chỉ cho con cháu mà còn cho chính cộng đồng.

Làm Người Chân Chính: Không Vội Vàng, Không Khoe Mẽ

Trạng Trình dạy rằng, trong hành động và lời nói, con người cần phải cẩn trọng và chân thành:

“Làm tốt chớ ba hoa kể lể,
Hoa sớm nở, thì hoa dễ sớm tàn.”

Người chân chính không khoe mẽ hay tự mãn về những điều mình làm được, bởi những gì bền vững cần được xây dựng từ lòng khiêm tốn và sự cần mẫn. Đồng thời, mọi hành động cần được cân nhắc kỹ lưỡng, vì mỗi quyết định đều mang đến hệ quả, tốt hay xấu đều phụ thuộc vào sự sáng suốt của chính ta.

Khoan Hòa Và Nhân Nghĩa: Chìa Khóa Của Sự Thành Công

Ông khuyên rằng sự khoan hòa là nền tảng để xây dựng lòng tin và sự yêu mến từ người khác:

“Khoan hòa sẽ được tin yêu,
Siêng năng cần mẫn ắt nhiều thành công.”

Người biết sống khoan dung, đối xử nhân ái sẽ luôn nhận được sự đồng hành và ủng hộ từ mọi người. Đồng thời, sự siêng năng, cẩn trọng trong công việc là con đường dẫn đến thành công và sự thịnh vượng lâu bền.

Chính Đạo: Con Đường Duy Nhất Để Sống An Yên

Cuối bài thơ, Trạng Trình khẳng định con đường chính đạo là lối sống duy nhất đưa con người đến với sự an yên và bền vững:

“Cứ đường chính đạo mà đi,
Hiếu, Trung, Nhân, Nghĩa nghĩ suy mà làm.”

Chính đạo không chỉ đơn thuần là con đường đúng đắn, mà còn là lối sống phù hợp với quy luật tự nhiên và đạo đức xã hội. Đó là con đường đòi hỏi sự nhẫn nại, lòng kiên trì và một trái tim luôn hướng về những giá trị tốt đẹp.

Lời Kết: Ánh Sáng Của Đạo Làm Người

Bài thơ “Chức phận làm con” không chỉ là những lời dạy về đạo hiếu, chữ trung, mà còn là lời khuyên chân tình về cách sống, cách làm người. Giữa nhịp sống hiện đại đầy bộn bề, những giá trị mà Nguyễn Bỉnh Khiêm truyền tải trong bài thơ vẫn còn nguyên vẹn tính thời sự và ý nghĩa.

Hãy sống như lời ông dạy: sống có hiếu với cha mẹ, trung nghĩa với đất nước, khoan hòa với người xung quanh, và luôn giữ lòng chân thành, cẩn trọng. Đó chính là cách để chúng ta không chỉ tạo dựng một cuộc đời đáng sống mà còn để lại những giá trị trường tồn cho thế hệ mai sau.

*

Nguyễn Bỉnh Khiêm (1491-1585) là một danh nhân văn hóa, nhà thơ, nhà triết học và nhà tiên tri lỗi lạc của Việt Nam. Ông tên thật là Nguyễn Văn Đạt, quê ở Hải Phòng, đỗ Trạng nguyên năm 1535 dưới triều Mạc và từng giữ chức quan lớn trong triều đình. Tuy nhiên, do bất mãn với thời cuộc, ông lui về ở ẩn, lập am Bạch Vân và trở thành một bậc hiền triết, được nhân dân gọi là “Trạng Trình”.

Nguyễn Bỉnh Khiêm nổi tiếng với những lời tiên đoán qua tập “Sấm Trạng Trình”, đồng thời để lại nhiều tác phẩm thơ văn sâu sắc thể hiện tư tưởng đạo lý, nhân sinh. Ông có ảnh hưởng lớn đến các triều đại và là một trong những trí thức kiệt xuất của Việt Nam thời phong kiến.

Viên Ngọc Quý.

Bạn cũng có thể thích..

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *