Cảm nhận về bài thơ: Tích thiện – Nguyễn Bỉnh Khiêm

Tích thiện

Nguyễn Bỉnh Khiêm

Bài thứ bẩy khuyên luôn tích thiện,
Chứa điều lành như mặt trời lên.
Rất vô tư, rất tự nhiên,
Sáng soi muôn nẻo chẳng phiền đến ai.
Chứa điều ác là tai họa đấy,
Lửa trên đầu nào thấy mà lo.
Chuyện ác dù chẳng nói to,
Trên trời rung động tự hồ sấm vang.
Việc mờ ám tưởng không ai biết,
Nhưng mắt thần như điện sáng soi.
Giầu sang đúng phận thì thôi,
Nghèo hèn xử sự đúng môi trường nghèo.
Suy từ ta ra nhiều người khác,
Khoe điều lành, điều ác giấu đi.
Thấy ai làm ác điều gì,
Khéo can ngăn, hoặc nghoảnh đi chớ nhìn.
Chuyện người khác không đem đàm tiếu,
Mặc người ta, mạnh, yếu, giở, hay.
Nói nhiều nghe cũng chán chầy,
Khuyên nhiều sinh oán, bấy nay lẽ thường

Khi yêu cũng nên lường lúc ghét,
Lúc ghét nên nhớ đến khi yêu.
Việc làm, lời nói, ít nhiều,
Phải nên hướng thiện, phải theo phận mình.

*

“Tích Thiện: Ánh Sáng Nhân Đạo Trong Hành Trình Sống”

Nguyễn Bỉnh Khiêm, trong bài thơ “Tích thiện” thuộc tập Bạch Vân gia huấn, không chỉ trao truyền những lời dạy sâu sắc về đạo làm người, mà còn mở ra một con đường sống đúng đắn: con đường tích lũy điều thiện. Bằng giọng thơ chân thành, giản dị mà đầy thuyết phục, ông nhấn mạnh giá trị của lòng nhân ái, sự khiêm tốn, và sự tự giác trong hành vi của con người.

Thiện: Nguồn Sáng Xoa Dịu Nhân Gian

Ngay từ đầu bài thơ, Nguyễn Bỉnh Khiêm đã ví việc tích thiện như ánh mặt trời:

“Chứa điều lành như mặt trời lên,
Rất vô tư, rất tự nhiên,
Sáng soi muôn nẻo chẳng phiền đến ai.”

Điều thiện giống như ánh sáng ban ngày, không cần cầu kỳ, phô trương nhưng mang lại sự sống và hy vọng. Người sống thiện là người tỏa sáng âm thầm, lan tỏa niềm vui và sự ấm áp cho cộng đồng mà không mong cầu được đền đáp.

Ác: Ngọn Lửa Âm Ỉ Mang Tai Họa

Ngược lại với điều thiện, điều ác được Nguyễn Bỉnh Khiêm ví như ngọn lửa cháy âm ỉ trên đầu – một hiểm họa tiềm ẩn, chực chờ bùng lên và hủy hoại người gây ra nó:

“Chứa điều ác là tai họa đấy,
Lửa trên đầu nào thấy mà lo.”

Câu thơ này như một lời cảnh báo rằng ác nghiệp, dù giấu kín đến đâu, cũng sẽ để lại hậu quả, bởi không gì có thể che giấu được sự rung động của thiên lý, như “mắt thần” luôn soi thấu mọi điều.

Đức Khiêm Tốn: Gốc Rễ Của Đạo Làm Người

Nguyễn Bỉnh Khiêm khuyên răn con người sống biết khiêm tốn, không khoe khoang, và không để bản thân trở thành người phán xét đời người khác:

“Suy từ ta ra nhiều người khác,
Khoe điều lành, điều ác giấu đi.”

Thay vì bới móc lỗi lầm hay đàm tiếu, ông khuyến khích chúng ta lặng lẽ can ngăn những điều sai trái, hoặc im lặng một cách tử tế để tránh gây tổn thương. Đó là cách giữ gìn hòa khí và sự tôn trọng lẫn nhau trong đời sống.

Tích Thiện Trong Từng Hành Động, Lời Nói

Thông qua lời thơ mộc mạc, Nguyễn Bỉnh Khiêm nhấn mạnh rằng sống thiện không chỉ là làm những việc lớn lao mà còn là sự cẩn trọng trong từng lời nói và hành vi:

“Khi yêu cũng nên lường lúc ghét,
Lúc ghét nên nhớ đến khi yêu.
Việc làm, lời nói, ít nhiều,
Phải nên hướng thiện, phải theo phận mình.”

Con người cần giữ lòng mình cân bằng, không bị cảm xúc nhất thời chi phối. Yêu ghét, khen chê là điều tự nhiên, nhưng phải luôn ý thức được hậu quả mà lời nói, hành động của mình mang lại.

Thông Điệp Vượt Thời Gian

Bài thơ “Tích thiện” không chỉ là một bài học đạo đức, mà còn là lời nhắn nhủ về giá trị trường tồn của lối sống hướng thiện. Tích lũy điều lành không chỉ giúp cuộc đời mỗi người thêm ý nghĩa mà còn tạo nên một cộng đồng hài hòa, một xã hội nhân văn.

Lời thơ của Nguyễn Bỉnh Khiêm vẫn như ánh sáng dẫn đường, nhắc nhở rằng:

“Thiện không cần phô trương,
Ác không thể giấu giếm.”

Chỉ cần mỗi ngày làm một việc tốt, mỗi lời nói trở thành một hạt giống lành, thì cuộc sống sẽ tựa như ánh bình minh, rực rỡ và chan hòa ánh sáng.

*

Nguyễn Bỉnh Khiêm (1491-1585) là một danh nhân văn hóa, nhà thơ, nhà triết học và nhà tiên tri lỗi lạc của Việt Nam. Ông tên thật là Nguyễn Văn Đạt, quê ở Hải Phòng, đỗ Trạng nguyên năm 1535 dưới triều Mạc và từng giữ chức quan lớn trong triều đình. Tuy nhiên, do bất mãn với thời cuộc, ông lui về ở ẩn, lập am Bạch Vân và trở thành một bậc hiền triết, được nhân dân gọi là “Trạng Trình”.

Nguyễn Bỉnh Khiêm nổi tiếng với những lời tiên đoán qua tập “Sấm Trạng Trình”, đồng thời để lại nhiều tác phẩm thơ văn sâu sắc thể hiện tư tưởng đạo lý, nhân sinh. Ông có ảnh hưởng lớn đến các triều đại và là một trong những trí thức kiệt xuất của Việt Nam thời phong kiến.

Viên Ngọc Quý.

Bạn cũng có thể thích..

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *