Trí giả
Nguyễn Bỉnh Khiêm
Bài mười ba dạy điều trí giả.
Bậc trí giả trọng mình hơn hết,
Bởi học nhiều hiểu biết càng sâu.
Chẳng cần đấu lý với nhau,
Chẳng cần đấu lực, đối đầu với ai.
Giữ danh dự trong ngoài kính nể,
Bảo vệ cho thân thể an toàn
Biết tự kiềm chế thì yên.
Không bị nhục cũng chẳng phiền đến thân.
Có những chuyện người trần khó biết,
Mà trời cao nghe thấy mọi điều.
Bảo rằng lỗi nhỏ chẳng sao,
Nhiều lỗi góp lại lớn lao khó lường.
Một mình chớ đi đường nguy hiểm,
Thuyền chở tham sinh chuyện đắm đò.
Chuyện người ta chớ tò mò,
Có trách thì trách lỗi to của người.
Thù oán cũ thì thôi quên tuột
Trước khoan hòa sau được điều hay.
Yêu đừng yêu quá đắm say.
Ghét đừng ghét đắng ghét cay sinh thù.
Có người chẳng được như ý muốn,
Nên bảo ban đại lượng thì hơn.
Trọng danh tiết như Thái sơn,
Người không thì chẳng giản đơn việc nào.
Giàu sang chẳng tự cao cậy thế,
Nghèo hèn không luồn lụy cúi đầu.
Kẻ vụng chẳng thấy việc đâu.
Người khéo thì việc bù đầu, luôn tay.
Bậc trí giả trước đây đúc kết
Ta nên tìm học biết mà theo
Luật ông Tiêu Hà dạy sáu điều
Lễ, ông Phu Tử cũng nêu ba phần.
*
“Trí Giả: Con Đường Của Sự Khiêm Tốn, Kiềm Chế Và Cái Tâm Tinh Thần”
Bài thơ “Trí Giả” trong tập Bạch Vân gia huấn của Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm là một tác phẩm đầy triết lý về cái đẹp của trí tuệ, sự khôn ngoan và những giá trị đạo đức của người trí thức trong xã hội. Bằng những lời khuyên nhẹ nhàng, nhưng sâu sắc, Trạng Trình hướng dẫn chúng ta cách sống làm sao để đạt được sự an yên trong tâm hồn, sự tôn trọng từ mọi người, và sự kiềm chế nội tâm để tránh xa những tranh đấu, phiền muộn không đáng có. Đây không chỉ là những bài học về trí thức, mà còn là những bài học về đạo đức và cách sống cao thượng.
Trí Giả Và Tự Kiềm Chế
Ngay từ đầu, bài thơ đã khẳng định rõ rằng người trí giả phải biết trọng bản thân hơn hết. Một người có trí tuệ sâu rộng không cần phải đấu lý hay tranh chấp với bất cứ ai. Thay vì lao vào những cuộc đối đầu, người trí giả hiểu rằng sự tự kiềm chế là chìa khóa của sự bình an và danh dự:
“Bậc trí giả trọng mình hơn hết,
Bởi học nhiều hiểu biết càng sâu.
Chẳng cần đấu lý với nhau,
Chẳng cần đấu lực, đối đầu với ai.”
Trạng Trình cho thấy sự khôn ngoan không nằm ở việc chiến thắng trong các cuộc tranh luận, mà là ở việc giữ gìn danh dự, sự kính nể từ mọi người, và bảo vệ thân thể, tâm hồn mình khỏi những tổn hại không đáng có. Đây là lời khuyên sâu sắc cho những ai đang tìm kiếm sự thành công trong cuộc sống, rằng đôi khi sự khiêm tốn và kiềm chế mới chính là con đường dẫn đến thành tựu bền vững.
Cái Tâm Cảm Và Tránh Xa Lối Sống Thấp Kém
Tiếp theo, Trạng Trình dạy về cái nhìn sâu sắc vào cuộc sống và tâm hồn con người. Ông nhắc nhở chúng ta rằng có những chuyện trong cuộc đời mà con người không thể nào hiểu hết, nhưng trời cao lại luôn nhìn thấy mọi điều. Những sai lầm nhỏ, tưởng chừng không đáng kể, nhưng nếu tích tụ lại sẽ trở thành những vấn đề lớn lao khó lường.
“Có những chuyện người trần khó biết,
Mà trời cao nghe thấy mọi điều.
Bảo rằng lỗi nhỏ chẳng sao,
Nhiều lỗi góp lại lớn lao khó lường.”
Lời dạy này của Trạng Trình không chỉ là lời cảnh tỉnh về những sai lầm trong hành động, mà còn là lời nhắc nhở rằng mọi điều đều có hậu quả, dù lớn hay nhỏ, và chúng ta phải cẩn trọng trong mọi hành động, vì trời cao luôn chứng giám.
Biết Lùi Bước, Khoan Hòa Và Đừng Để Tình Cảm Làm Mờ Lý Trí
Một điểm nổi bật trong bài thơ là cách Trạng Trình khuyên con người sống khoan hòa và tránh để tình cảm chi phối lý trí. Ông dạy rằng yêu đừng yêu quá say đắm, ghét đừng ghét quá cay đắng, vì những cảm xúc quá mức có thể dẫn đến thù hận và phiền muộn.
“Yêu đừng yêu quá đắm say.
Ghét đừng ghét đắng ghét cay sinh thù.”
Đây là lời nhắc nhở quan trọng trong thời đại mà đôi khi người ta dễ dàng bị cuốn vào những cảm xúc mạnh mẽ, dễ dàng yêu và ghét một cách cực đoan. Trạng Trình khuyên chúng ta hãy học cách giữ bình tĩnh và sự lý trí trong mọi tình huống, bởi vì khi tình cảm quá mức, con người sẽ mất đi khả năng đánh giá đúng đắn và dẫn đến những hậu quả không mong muốn.
Giữ Đạo Và Danh Tiết
Bài thơ còn đề cập đến phẩm giá và danh tiết của con người. Trạng Trình dạy rằng một người trí thức, một bậc trí giả, phải luôn giữ gìn danh dự, không tự cao tự đại khi giàu có và không cúi đầu khi nghèo hèn. Việc giữ gìn danh tiết như giữ gìn tấm gương soi chiếu nhân cách của mình, là điều mà mọi người trí thức phải trân trọng.
“Giàu sang chẳng tự cao cậy thế,
Nghèo hèn không luồn lụy cúi đầu.”
Bài thơ này khuyên chúng ta sống một cuộc đời không bị chi phối bởi sự giàu sang hay nghèo hèn, mà phải sống theo phẩm cách, không vì danh lợi mà thay đổi bản thân. Sự khiêm tốn và đạo đức luôn là giá trị bền vững hơn bất kỳ vật chất hay danh vọng nào.
Lời Khuyên Cuối Cùng: Học Hỏi Và Trở Thành Người Trí Giả
Cuối bài thơ, Trạng Trình không quên nhắc nhở rằng, để trở thành người trí thức thực sự, chúng ta phải luôn học hỏi và tu dưỡng bản thân. Ông khuyên rằng mọi người cần phải học theo những bài học từ những bậc thánh nhân, từ những học thuyết như luật Tiêu Hà hay lời dạy của ông Phu Tử để có thể trở thành người trí giả, với đầy đủ trí tuệ và đạo đức.
“Bậc trí giả trước đây đúc kết
Ta nên tìm học biết mà theo
Luật ông Tiêu Hà dạy sáu điều
Lễ, ông Phu Tử cũng nêu ba phần.”
Điều này cho thấy rằng, con đường của người trí thức không bao giờ là kết thúc mà luôn là sự tiếp tục học hỏi và hoàn thiện bản thân. Không có sự hoàn hảo ngay từ đầu, nhưng chỉ cần biết học hỏi và cố gắng, mỗi người đều có thể trở thành một bậc trí giả thực thụ.
Thông Điệp Từ “Trí Giả”
Bài thơ “Trí Giả” là một thông điệp sâu sắc về cách sống của con người trí thức. Trạng Trình khuyên chúng ta, nếu muốn trở thành người trí giả, phải biết giữ gìn danh dự, kiềm chế bản thân và sống một cuộc đời khoan hòa, không tranh cãi, không để cảm xúc làm mờ lý trí. Hơn nữa, sự khiêm tốn, đạo đức và lòng kính trọng đối với mọi người là những giá trị vĩnh cửu mà mỗi người trí thức cần phải nuôi dưỡng và gìn giữ. Con đường đi đến trí tuệ không phải là đường dễ dàng, nhưng với lòng kiên nhẫn, sự học hỏi không ngừng, và một trái tim hướng thiện, chúng ta sẽ đạt được sự an yên và thành công thực sự trong cuộc sống.
*
Nguyễn Bỉnh Khiêm (1491-1585) là một danh nhân văn hóa, nhà thơ, nhà triết học và nhà tiên tri lỗi lạc của Việt Nam. Ông tên thật là Nguyễn Văn Đạt, quê ở Hải Phòng, đỗ Trạng nguyên năm 1535 dưới triều Mạc và từng giữ chức quan lớn trong triều đình. Tuy nhiên, do bất mãn với thời cuộc, ông lui về ở ẩn, lập am Bạch Vân và trở thành một bậc hiền triết, được nhân dân gọi là “Trạng Trình”.
Nguyễn Bỉnh Khiêm nổi tiếng với những lời tiên đoán qua tập “Sấm Trạng Trình”, đồng thời để lại nhiều tác phẩm thơ văn sâu sắc thể hiện tư tưởng đạo lý, nhân sinh. Ông có ảnh hưởng lớn đến các triều đại và là một trong những trí thức kiệt xuất của Việt Nam thời phong kiến.
Viên Ngọc Quý.