Cảm nhận về bài thơ: Bài 43 – Nguyễn Bỉnh Khiêm

Bài 43

Nguyễn Bỉnh Khiêm

Nhưng nhưng mọi sự gác bên ngoài,
Dù được, dù thua, ai mặc ai.
Mùi thế gian nhiều mặn nhạt,
Đường danh lợi có chông gai.
Mấy người phú quý hay yên phận?
Hễ kẻ anh hùng những cậy tài.
Dù thấy hậu sinh thời chớ để,
Sừng kia chẳng mọc, mọc hơn tai.


Theo Thơ văn Nguyễn Bỉnh Khiêm dựa theo các bản Nôm Trình quốc công Nguyễn Bỉnh Khiêm thi tập (AB.635), Bạch Vân Am thi tập (AB.157), Trình quốc công Bạch Vân Am thi tập (AB.309).

*

“Bài học từ Bài 43 của Trạng Trình: Mọi sự đều phải thận trọng và bình tâm”

Bài thơ “Bài 43” của Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm, mặc dù ngắn gọn, nhưng lại chứa đựng nhiều triết lý sâu sắc về cuộc sống, danh lợi và những thử thách mà con người phải đối mặt. Những dòng thơ ấy không chỉ là lời cảnh tỉnh về sự vất vả và chông gai của con đường danh lợi, mà còn là một lời khuyên về sự bình thản, tỉnh táo trong mọi quyết định.

Bỏ ngoài tai những mưu cầu thế gian

Mở đầu bài thơ, Trạng Trình đã khẳng định một quan điểm rất rõ ràng về cuộc đời và những mối bận tâm của con người:

“Nhưng nhưng mọi sự gác bên ngoài,
Dù được, dù thua, ai mặc ai.”

Tác giả mời gọi người đọc hãy nhìn vào bản chất của sự đời và không để những mưu cầu thế gian chi phối. Được hay thua, thành công hay thất bại, tất cả chỉ là những điều tạm thời trong hành trình dài của cuộc sống. Lời khuyên của Trạng Trình là hãy giữ cho tâm hồn mình bình thản, không nên quá lo lắng hay bận tâm về những thứ ngoài tầm kiểm soát. Những mưu cầu danh lợi có thể sẽ dẫn đến sự chán chường và bất an, vậy nên việc gác lại những lo toan ấy sẽ giúp mỗi người có được cuộc sống nhẹ nhàng và thanh thản.

Danh lợi và sự mờ ảo của nó

Tiếp theo, tác giả khéo léo chỉ ra những thử thách không thể tránh khỏi trên con đường danh lợi:

“Mùi thế gian nhiều mặn nhạt,
Đường danh lợi có chông gai.”

Trạng Trình không phủ nhận rằng danh lợi có thể mang lại sự hào nhoáng, nhưng ông cũng cảnh báo rằng, con đường đó đầy rẫy những khó khăn và cạm bẫy. Cuộc sống trần gian này có những lúc ngọt ngào, nhưng cũng đầy sự đắng cay. Vì vậy, con người không thể đặt hết hy vọng vào danh lợi mà phải học cách đối diện với những sự thật khắc nghiệt của đời sống.

Những kẻ kiêu ngạo và những anh hùng tự mãn

Bài thơ cũng chỉ trích sự kiêu ngạo của những người giàu có và những anh hùng tự mãn:

“Mấy người phú quý hay yên phận?
Hễ kẻ anh hùng những cậy tài.”

Ở đây, Nguyễn Bỉnh Khiêm chỉ ra rằng, phú quý không đồng nghĩa với sự bình yên trong tâm hồn. Những người có tài hay địa vị đôi khi lại dễ bị cám dỗ và mất đi sự khiêm tốn. Những người anh hùng, khi đạt được những thành tựu nhất định, thường dễ rơi vào sự tự mãn, tin rằng mình không thể bị đánh bại. Nhưng điều này lại là một nguy hiểm, vì chính sự kiêu ngạo và tự cao ấy sẽ khiến họ mất đi sự tỉnh táo và trở thành mục tiêu cho thất bại.

Lời cảnh tỉnh về sự tự mãn và học hỏi từ thế hệ sau

Cuối cùng, Trạng Trình gửi đến một thông điệp quan trọng về việc không nên khinh thường người khác và luôn phải học hỏi, đặc biệt là từ những thế hệ sau:

“Dù thấy hậu sinh thời chớ để,
Sừng kia chẳng mọc, mọc hơn tai.”

Lời thơ này như một lời nhắc nhở rằng, dù chúng ta có đạt được những thành công nhất định, cũng đừng bao giờ quên sự khiêm tốn và học hỏi từ những thế hệ trẻ. Những người trẻ có thể mang đến những cái nhìn mới mẻ, sáng tạo và giá trị. Câu nói “sừng kia chẳng mọc, mọc hơn tai” nhấn mạnh rằng, sự trưởng thành và trí tuệ của thế hệ sau có thể vượt qua cả những người đi trước, và vì vậy, chúng ta không nên ngừng học hỏi và khiêm tốn trong mọi hoàn cảnh.

Kết luận – Triết lý sống của Trạng Trình

Bài thơ “Bài 43” của Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm mang đến cho chúng ta một thông điệp vô cùng sâu sắc về cách sống: Bình thản trước mọi điều, không tự mãn với thành công, và luôn học hỏi từ mọi người, kể cả từ những thế hệ trẻ. Cuộc sống vốn dĩ đầy biến động, và chỉ khi ta giữ được sự bình tâm và khiêm nhường, ta mới có thể vượt qua được mọi thử thách mà không bị cuốn theo sự phù phiếm của danh lợi.

Trạng Trình đã dùng những câu thơ giản dị nhưng đầy trí tuệ để dạy chúng ta rằng, đích đến không phải là danh tiếng hay tài sản, mà là sự an nhiên trong tâm hồn và khả năng đối diện với mọi thử thách bằng một trái tim an lạc.

*

Nguyễn Bỉnh Khiêm (1491-1585) là một danh nhân văn hóa, nhà thơ, nhà triết học và nhà tiên tri lỗi lạc của Việt Nam. Ông tên thật là Nguyễn Văn Đạt, quê ở Hải Phòng, đỗ Trạng nguyên năm 1535 dưới triều Mạc và từng giữ chức quan lớn trong triều đình. Tuy nhiên, do bất mãn với thời cuộc, ông lui về ở ẩn, lập am Bạch Vân và trở thành một bậc hiền triết, được nhân dân gọi là “Trạng Trình”.

Nguyễn Bỉnh Khiêm nổi tiếng với những lời tiên đoán qua tập “Sấm Trạng Trình”, đồng thời để lại nhiều tác phẩm thơ văn sâu sắc thể hiện tư tưởng đạo lý, nhân sinh. Ông có ảnh hưởng lớn đến các triều đại và là một trong những trí thức kiệt xuất của Việt Nam thời phong kiến.

Viên Ngọc Quý.

Bạn cũng có thể thích..

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *