Cảm nhận về bài thơ: Nhẫn thì qua – Nguyễn Bỉnh Khiêm

Nhẫn thì qua

Nguyễn Bỉnh Khiêm

Chưa dễ ai là bụt Thích Ca,
Mọi niềm nhân ngã nhẫn thì qua.
Lòng vô sự trăng in nước,
Của thảng lai gió thổi hoa.
Hầu khách xuân xanh khi trẻ,
Mấy người đầu bạc tuổi già.
Thanh nhàn ấy, ắt là tiên khách,
Được thú ta đà có thú ta.

*

Nhẫn Thì Qua – Nghệ Thuật Sống An Nhiên và Nhẫn Nại

Bài thơ “Nhẫn thì qua” của Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm là một tác phẩm chứa đựng những triết lý nhân sinh sâu sắc. Từng câu thơ không chỉ là lời khuyên mà còn là một bản nhạc của sự an nhiên, nhẫn nại, và chấp nhận cuộc sống như một phần của dòng chảy tự nhiên.

“Chưa dễ ai là bụt Thích Ca,
Mọi niềm nhân ngã nhẫn thì qua.”

Nguyễn Bỉnh Khiêm mở đầu bài thơ bằng một sự khiêm nhường: không ai trong chúng ta là bậc thánh nhân như Phật Thích Ca, người đã đạt đến cảnh giới giác ngộ và siêu thoát khỏi mọi phiền não. Nhưng con đường để vượt qua mọi khổ đau, mọi tranh chấp giữa nhân – ngã, không gì khác hơn là sự nhẫn nhịn. “Nhẫn thì qua” không chỉ là một lời khuyên, mà còn là chìa khóa giúp con người tránh khỏi xung đột và tìm thấy bình an trong tâm hồn.

“Lòng vô sự trăng in nước,
Của thảng lai gió thổi hoa.”

Hai câu thơ tiếp theo khắc họa một trạng thái tâm hồn lý tưởng: “vô sự” – không vướng bận bởi ưu phiền, lòng nhẹ như trăng soi trên mặt nước, như gió thoảng qua hoa. Đây là hình ảnh của sự hài hòa giữa con người và thiên nhiên, giữa tâm hồn con người và vũ trụ. Sự vô sự không phải là sự thờ ơ hay lạnh nhạt, mà là cách nhìn mọi việc với lòng thanh thản, không cố chấp hay hơn thua.

“Hầu khách xuân xanh khi trẻ,
Mấy người đầu bạc tuổi già.”

Những câu thơ này là lời nhắc nhở về dòng chảy thời gian và sự hữu hạn của kiếp người. Khi còn trẻ, chúng ta đắm mình trong những cuộc vui và sự sôi nổi của tuổi xuân. Nhưng mấy ai giữ được tâm hồn tĩnh lặng khi về già, khi đối mặt với sự cô đơn và tàn phai của thời gian? Nguyễn Bỉnh Khiêm nhắn nhủ rằng, chỉ khi biết sống nhẫn nhịn và an nhiên, ta mới thực sự tận hưởng được trọn vẹn mọi giai đoạn của cuộc đời.

“Thanh nhàn ấy, ắt là tiên khách,
Được thú ta đà có thú ta.”

Hai câu thơ cuối cùng là tuyên ngôn sống của Trạng Trình: sự thanh nhàn chính là niềm hạnh phúc lớn lao nhất, là “thú vui” mà ông trân quý hơn mọi vinh hoa, danh lợi. Hạnh phúc không nằm ở những điều lớn lao hay xa vời, mà ở việc sống hòa hợp với bản thân và thiên nhiên, bằng lòng với những gì mình có.

Triết Lý Sống Từ “Nhẫn Thì Qua”

Nguyễn Bỉnh Khiêm đã để lại cho hậu thế một bài học sâu sắc về nghệ thuật sống:

Nhẫn nhịn để hóa giải mâu thuẫn: Sự nhẫn nhịn không phải là yếu đuối, mà là biểu hiện của trí tuệ và lòng bao dung. Nó giúp con người tránh được những tổn thương không đáng có và gìn giữ sự bình an.

Tâm an là cội nguồn của hạnh phúc: Chỉ khi giữ được tâm hồn vô sự, không vướng bận bởi tranh chấp, con người mới thực sự tìm thấy hạnh phúc và niềm vui.

Trân trọng từng giai đoạn của cuộc đời: Tuổi trẻ có niềm vui của tuổi trẻ, tuổi già có sự an nhàn và trí tuệ. Biết sống trọn vẹn từng khoảnh khắc là cách để cuộc đời trở nên ý nghĩa.

Thanh nhàn là đỉnh cao của cuộc sống: Sự an nhiên, tự tại không đến từ việc sở hữu nhiều thứ, mà từ việc biết đủ, biết sống hòa hợp với tự nhiên và bản thân.

Lời Nhắn Nhủ Từ Trạng Trình

Bài thơ “Nhẫn thì qua” là một bức thông điệp nhẹ nhàng mà thấm thía. Trong một thế giới đầy áp lực và mâu thuẫn, lời khuyên của Nguyễn Bỉnh Khiêm càng trở nên quý giá hơn bao giờ hết.

Hãy sống chậm lại, nhẫn nhịn hơn và biết chấp nhận những điều xảy đến. Hãy để tâm hồn mình được soi sáng bởi “trăng in nước,” để cuộc đời mình như “gió thổi hoa,” nhẹ nhàng và tươi đẹp. Và cuối cùng, hãy nhớ rằng, thanh nhàn và an nhiên chính là món quà lớn nhất mà cuộc sống ban tặng cho những ai biết trân trọng nó.

*

Nguyễn Bỉnh Khiêm (1491-1585) là một danh nhân văn hóa, nhà thơ, nhà triết học và nhà tiên tri lỗi lạc của Việt Nam. Ông tên thật là Nguyễn Văn Đạt, quê ở Hải Phòng, đỗ Trạng nguyên năm 1535 dưới triều Mạc và từng giữ chức quan lớn trong triều đình. Tuy nhiên, do bất mãn với thời cuộc, ông lui về ở ẩn, lập am Bạch Vân và trở thành một bậc hiền triết, được nhân dân gọi là “Trạng Trình”.

Nguyễn Bỉnh Khiêm nổi tiếng với những lời tiên đoán qua tập “Sấm Trạng Trình”, đồng thời để lại nhiều tác phẩm thơ văn sâu sắc thể hiện tư tưởng đạo lý, nhân sinh. Ông có ảnh hưởng lớn đến các triều đại và là một trong những trí thức kiệt xuất của Việt Nam thời phong kiến.

Viên Ngọc Quý.

Bạn cũng có thể thích..

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *