Than đạo
Ba vua năm đế dấu vừa qua,
Nối đạo trời rao đức thánh ta.
Hai chữ can thường dằn các nước,
Một câu trung hiếu dựng muôn nhà.
Chở bao nhiêu đạo thuyền không khẳm,
Đâm mấy thằng gian bút chẳng tà.
Căm lấy lòng nhơ mong thói bạc,
Trời gần chẳng gánh gánh trời xa.
*
Tiếng Gọi Của Đạo Lý – Lời Tâm Huyết Trong “Than Đạo” Của Nguyễn Đình Chiểu
Nguyễn Đình Chiểu không chỉ là một nhà thơ yêu nước, mà còn là một tấm gương đạo đức, một người suốt đời lấy chữ “đạo” để soi đường giữa những biến động của thời cuộc. Trong bài thơ “Than đạo”, ông đã gửi gắm những tư tưởng sâu sắc về đạo lý làm người, trung hiếu với nước nhà và thái độ không khoan nhượng trước cái xấu, cái ác.
Tiếng Than Trước Sự Mai Một Của Đạo Lý
Bài thơ mở đầu bằng một cái nhìn hoài niệm về thời đại đã qua, nơi những bậc quân vương sáng suốt từng dẫn dắt dân tộc theo con đường chính đạo:
“Ba vua năm đế dấu vừa qua,
Nối đạo trời rao đức thánh ta.”
Hình ảnh “ba vua năm đế” nhắc đến những bậc minh quân trong lịch sử, những người đã lấy đạo trời để trị quốc, dùng đức thánh để làm gương cho muôn dân. Nhưng giờ đây, dấu ấn của họ chỉ còn là quá khứ, còn đạo lý đang dần phai nhạt. Câu thơ không chỉ là một lời ca ngợi mà còn là một tiếng thở dài—một nỗi tiếc nuối về sự suy đồi của đạo đức trong thời đại mà ông đang sống.
Chữ “Đạo” – Trụ Cột Của Xã Hội
Nguyễn Đình Chiểu khẳng định vai trò cốt lõi của đạo lý trong việc duy trì một xã hội ổn định:
“Hai chữ can thường dằn các nước,
Một câu trung hiếu dựng muôn nhà.”
“Can thường” là luân thường đạo lý, là những nguyên tắc bất di bất dịch giúp các quốc gia đứng vững. “Trung hiếu” chính là gốc rễ của gia đình, là nền tảng để con người hành xử đúng mực trong cuộc sống. Trong suy nghĩ của Nguyễn Đình Chiểu, một xã hội chỉ có thể vững mạnh khi mỗi cá nhân đều lấy chữ “trung” để đối đãi với nước, lấy chữ “hiếu” để đối đãi với gia đình.
Ngòi Bút Chiến Đấu Cho Chính Nghĩa
Nếu người khác dùng kiếm để bảo vệ chính nghĩa, Nguyễn Đình Chiểu lại chọn ngòi bút để chống lại những kẻ gian tà:
“Chở bao nhiêu đạo thuyền không khẳm,
Đâm mấy thằng gian bút chẳng tà.”
Chữ “đạo” mà ông mang theo không hề nặng nề như thuyền chở hàng hóa, mà chính là ánh sáng soi đường cho đời. Câu thơ mạnh mẽ, thể hiện tinh thần bất khuất của một người trí thức chân chính: bút của ông không bao giờ bị bẻ cong bởi quyền lực hay danh lợi, mà luôn sắc bén như lưỡi kiếm, sẵn sàng đâm thẳng vào bọn gian tà.
Đây là một lời tuyên bố đầy khí phách của Nguyễn Đình Chiểu—rằng dù không thể cầm gươm ra trận, ông vẫn có thể dùng bút để đấu tranh cho chính nghĩa, vạch trần những kẻ bất trung, bất hiếu.
Nỗi Căm Hận Và Lời Nhắc Nhở Cuối Cùng
Đến cuối bài thơ, Nguyễn Đình Chiểu tiếp tục bày tỏ sự phẫn nộ trước những kẻ bạc bẽo, vô đạo:
“Căm lấy lòng nhơ mong thói bạc,
Trời gần chẳng gánh gánh trời xa.”
Ông khinh bỉ những kẻ chỉ biết sống theo thời cuộc, chạy theo danh lợi mà quên đi chữ “đạo”. Những kẻ ấy mong cầu điều cao xa nhưng lại không chịu sửa mình ngay từ những điều gần gũi nhất. “Trời gần” là những chuẩn mực đạo đức ngay trong tầm tay, là những điều lẽ ra ai cũng có thể thực hiện. Nhưng nếu ngay cả đạo lý trước mắt còn không giữ được, thì đừng mong cầu một điều xa xôi nào khác.
Thông Điệp Và Ý Nghĩa Của “Than Đạo”
Bài thơ không chỉ là lời than vãn của Nguyễn Đình Chiểu về thời cuộc mà còn là một lời kêu gọi mạnh mẽ về việc giữ vững đạo đức. Ông nhắc nhở con người rằng: Đạo lý là nền tảng để duy trì đất nước và gia đình. Khi đạo lý bị lãng quên, xã hội sẽ rơi vào rối ren. Ngòi bút chính nghĩa có sức mạnh như một thanh kiếm. Nó có thể đâm xuyên bóng tối, bảo vệ lẽ phải. Không thể mong cầu những điều xa vời nếu không giữ được điều căn bản. Trung hiếu, đạo lý phải bắt đầu từ những hành động thực tế trong đời sống.
Nguyễn Đình Chiểu đã sống trọn vẹn với lý tưởng ấy, kiên trì với chữ “đạo” đến cuối đời, dù bị mù lòa, dù cuộc sống gặp muôn vàn khó khăn. “Than Đạo” chính là tiếng lòng, là tâm huyết cả đời của ông—một bài học vẫn còn nguyên giá trị cho đến tận hôm nay.
*
Nguyễn Đình Chiểu (1822–1888): Nhà thơ lớn, Danh nhân văn hóa thế giới
Nguyễn Đình Chiểu, tục gọi là cụ Đồ Chiểu, là một nhà thơ yêu nước tiêu biểu của Nam Bộ trong thế kỷ 19. Ông sinh ngày 1/7/1822 tại Gia Định (nay thuộc TP.HCM) trong một gia đình nhà nho. Cuộc đời ông trải qua nhiều biến cố, từ mất mẹ, mù lòa đến cảnh nước mất nhà tan, nhưng ông vẫn giữ vững đạo đức và lòng yêu nước.
Nguyễn Đình Chiểu là tác giả của nhiều tác phẩm nổi tiếng như Lục Vân Tiên, Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc, và Ngư tiều vấn đáp nho y diễn ca. Thơ văn của ông thể hiện quan niệm “văn dĩ tải đạo,” luôn hướng tới đề cao chính nghĩa, lòng yêu nước và phẩm chất đạo đức.
Với những đóng góp xuất sắc cho văn hóa và tinh thần dân tộc, ngày 24/11/2021, ông được UNESCO vinh danh là Danh nhân Văn hóa Thế giới. Hiện khu đền thờ và mộ Nguyễn Đình Chiểu tại Bến Tre là di tích quốc gia đặc biệt, trở thành điểm đến tri ân của nhiều thế hệ.
Viên Ngọc Quý.