Cảm nhận về bài thơ: Tú tài Chiểu tự thuật – Nguyễn Đình Chiểu

Tú tài Chiểu tự thuật

Đã đành trôi nổi tấm thân bèo,
Mình nghĩ lòng mình dám nói leo.
Đánh xé sau khi cò mổ vọp,
Sụt trồi đâu dám ốc mang rêu.
Cửa rồng muôn dặm may còn nhóm,
Bến Nghé năm canh quạ hãy kêu.
Chén rược xóm riềng cho cũng uổng,
No sau xin để mặt ăn heo.


(Bài thơ được chép trong “Thi vận tập thành”, công bố nguyên văn trên tạp chí Hán Nôm số 2 năm 1988.)

*

Tú Tài Chiểu – Một Đời Trôi Nổi Nhưng Chẳng Hề Khuất Phục

Nguyễn Đình Chiểu – nhà thơ, nhà giáo, người chiến sĩ kiên trung của dân tộc – không chỉ để lại những áng văn yêu nước đầy bi tráng, mà còn có những vần thơ tự thuật, phản chiếu cuộc đời đầy truân chuyên nhưng kiên định của mình. “Tú tài Chiểu tự thuật” là một bài thơ như thế. Trong bài thơ này, ông đã khắc họa thân phận, tâm tư, hoài bão và nỗi đau của một kẻ sĩ sống trong thời loạn. Nhưng trên hết, ẩn trong từng câu chữ là một khí tiết kiên cường, một ý chí không bao giờ bị khuất phục trước nghịch cảnh.

1. Thân Phận Trôi Nổi – Bi Kịch Của Một Nhà Nho Yêu Nước

Ngay từ câu thơ mở đầu, Nguyễn Đình Chiểu đã phác họa hình ảnh bản thân:

“Đã đành trôi nổi tấm thân bèo,
Mình nghĩ lòng mình dám nói leo.”

Hình ảnh “tấm thân bèo” gợi lên sự nhỏ bé, lênh đênh, trôi nổi theo dòng đời. Cuộc đời Nguyễn Đình Chiểu là chuỗi dài những biến cố: mồ côi cha từ sớm, mắt mù khi còn trẻ, hoạn lộ dang dở, đất nước lâm nguy. Nhưng dù cuộc đời có vùi dập đến đâu, ông vẫn giữ một lòng kiên trung, không khuất phục trước số phận.

Câu thơ thứ hai “Mình nghĩ lòng mình dám nói leo” thể hiện một tâm thế rất đặc biệt: ông ý thức được thân phận của mình, nhưng không vì thế mà câm nín, chịu khuất phục. Dù bị cuộc đời xô đẩy, ông vẫn dám nói, dám giữ vững chí khí của một bậc nho sĩ.

2. Hiện Thực Khốc Liệt Của Thời Cuộc

“Đánh xé sau khi cò mổ vọp,
Sụt trồi đâu dám ốc mang rêu.”

Hai câu thơ này là một hình ảnh đầy chua xót về hiện thực đương thời. “Cò mổ vọp” là hình ảnh tượng trưng cho sự giằng xé, áp bức của ngoại bang. Trong khi đó, “ốc mang rêu” lại gợi lên thân phận những kẻ nhỏ bé, bị vùi dập trong thời cuộc.

Nguyễn Đình Chiểu, với tâm thế của một nhà nho yêu nước, thấy rõ sự bất công, thấy rõ cảnh dân tộc bị ngoại bang giày xéo. Ông không tự nhận mình là người có thể xoay chuyển tình thế, nhưng ông cũng không chấp nhận bị chôn vùi trong cơn bão thời cuộc.

3. Hi Vọng Le Lói Giữa Cảnh Đời Nghiệt Ngã

“Cửa rồng muôn dặm may còn nhóm,
Bến Nghé năm canh quạ hãy kêu.”

Hai câu thơ này vừa mang nỗi đau, vừa ẩn chứa niềm hy vọng.

  • “Cửa rồng muôn dặm” gợi lên hình ảnh cánh cửa dẫn đến sự vinh hiển, đến con đường cứu nước, cứu dân. Dù chông gai, ông vẫn tin rằng còn có cơ hội để phục hưng chính nghĩa.
  • “Bến Nghé năm canh quạ hãy kêu” là một hình ảnh u ám, tượng trưng cho nỗi đau đất nước khi bị ngoại bang giày xéo. Tiếng quạ kêu trong đêm trường không chỉ là tiếng than oán, mà còn là tiếng cảnh tỉnh cho những kẻ còn mê muội, chưa thức tỉnh trước nỗi đau dân tộc.

Dù biết thời cuộc rối ren, ông vẫn giữ vững niềm tin vào chính nghĩa, vào tương lai của đất nước.

4. Quan Niệm Sống Thanh Cao Và Nhân Cách Của Một Kẻ Sĩ

“Chén rượu xóm riềng cho cũng uổng,
No sau xin để mặt ăn heo.”

Hai câu thơ cuối thể hiện khí tiết của một người quân tử.

  • “Chén rượu xóm riềng cho cũng uổng” thể hiện thái độ không màng danh lợi, không chạy theo những thú vui phù phiếm trong cảnh đời loạn lạc.
  • “No sau xin để mặt ăn heo” là một câu thơ đầy kiêu hãnh. Ông không cầu no đủ trong hiện tại, không cần hưởng lạc khi đất nước còn đau thương. Nếu có hưởng thụ, thì phải là lúc đất nước đã thanh bình, nhân dân đã an cư lạc nghiệp.

Ở đây, Nguyễn Đình Chiểu thể hiện rõ quan điểm sống của mình: một kẻ sĩ chân chính không thể thỏa hiệp với bất công, không thể sống hưởng thụ trong khi đất nước lầm than.

5. “Tú tài Chiểu tự thuật” – Lời Tâm Sự Của Một Người Lớn

Bài thơ “Tú tài Chiểu tự thuật” không chỉ là một lời tự bạch, mà còn là một bản tuyên ngôn về nhân cách của một người quân tử trong thời loạn.

  • Nguyễn Đình Chiểu ý thức rõ thân phận trôi nổi của mình, nhưng không bi lụy, không cam chịu.
  • Ông đau xót trước cảnh nước mất nhà tan, nhưng không tuyệt vọng, mà luôn nuôi hy vọng vào một ngày mai tươi sáng.
  • Quan trọng hơn, ông khẳng định một nhân cách sống thanh cao, bất khuất, không màng danh lợi, chỉ nguyện cống hiến cho dân tộc.

Bài thơ là một lời nhắc nhở cho hậu thế: giữa cơn bão của thời đại, kẻ sĩ chân chính phải biết giữ vững khí tiết, không chạy theo danh lợi, không quỵ lụy trước quyền lực, mà phải luôn hướng về chính nghĩa, về dân tộc.

Hơn một thế kỷ đã trôi qua, nhưng tinh thần của Nguyễn Đình Chiểu trong “Tú tài Chiểu tự thuật” vẫn là một bài học sâu sắc cho những ai muốn sống một cuộc đời có ý nghĩa, một cuộc đời vì dân, vì nước, không bị cuốn theo dòng chảy của danh vọng và lợi lộc phù du.

*

Nguyễn Đình Chiểu (1822–1888): Nhà thơ lớn, Danh nhân văn hóa thế giới

Nguyễn Đình Chiểu, tục gọi là cụ Đồ Chiểu, là một nhà thơ yêu nước tiêu biểu của Nam Bộ trong thế kỷ 19. Ông sinh ngày 1/7/1822 tại Gia Định (nay thuộc TP.HCM) trong một gia đình nhà nho. Cuộc đời ông trải qua nhiều biến cố, từ mất mẹ, mù lòa đến cảnh nước mất nhà tan, nhưng ông vẫn giữ vững đạo đức và lòng yêu nước.

Nguyễn Đình Chiểu là tác giả của nhiều tác phẩm nổi tiếng như Lục Vân Tiên, Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc, và Ngư tiều vấn đáp nho y diễn ca. Thơ văn của ông thể hiện quan niệm “văn dĩ tải đạo,” luôn hướng tới đề cao chính nghĩa, lòng yêu nước và phẩm chất đạo đức.

Với những đóng góp xuất sắc cho văn hóa và tinh thần dân tộc, ngày 24/11/2021, ông được UNESCO vinh danh là Danh nhân Văn hóa Thế giới. Hiện khu đền thờ và mộ Nguyễn Đình Chiểu tại Bến Tre là di tích quốc gia đặc biệt, trở thành điểm đến tri ân của nhiều thế hệ.

Viên Ngọc Quý.

Bạn có thể chia sẻ bài viết qua:

Bạn cũng có thể thích..

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *