Điếu Phan Công Tòng (bài 2)
Anh hùng thà thác chẳng đầu Tây
Một giấc sa trường phận cũng may.
Viên đạn nghịch thần treo trước mắt,
Lưỡi gươm địch khái nắm trong tay.
Đầu tang ba tháng trời riêng đội,
Lòng giận nghìn thu đất nổi dày.
Tiếc mới một sồng ra đặt trụm.
Cài xên, con rã, nghĩ thương thay!
*
Phan Ngọc Tòng – Bản Hùng Ca Bất Khuất
Lịch sử dân tộc Việt Nam đã chứng kiến biết bao người con đất Việt sẵn sàng hy sinh thân mình để bảo vệ quê hương, gìn giữ lòng trung nghĩa. Trong những tấm gương chói lọi ấy, Phan Ngọc Tòng là một hình ảnh tiêu biểu. Một người thầy giáo làng giản dị, nhưng khi giặc đến, ông sẵn sàng vứt bút lông, cầm gươm chiến đấu đến hơi thở cuối cùng. Bài thơ Điếu Phan Công Tòng (bài 02) của Nguyễn Đình Chiểu không chỉ là lời tiếc thương mà còn là khúc tráng ca ngợi tinh thần bất khuất của bậc anh hùng.
Thà chết vinh còn hơn sống nhục
“Anh hùng thà thác chẳng đầu Tây
Một giấc sa trường phận cũng may.”
Ngay từ những câu đầu tiên, Nguyễn Đình Chiểu đã khẳng định khí phách kiên cường của Phan Ngọc Tòng. Đối diện với quân xâm lược, ông chọn cái chết hiên ngang trên chiến trường chứ không chịu khuất phục. Đối với bậc trượng phu, sống mà chịu nhục nhã dưới ách ngoại bang còn đau đớn hơn cái chết.
Sự hy sinh của ông không phải là sự lụi tàn mà là một cái chết oanh liệt, một niềm tự hào. Cái chết ấy không phải là bi kịch, mà là sự lựa chọn của một người dám sống và dám chết vì nghĩa lớn.
Khí phách của người anh hùng
“Viên đạn nghịch thần treo trước mắt,
Lưỡi gươm địch khái nắm trong tay.”
Giữa vòng vây của kẻ thù, Phan Ngọc Tòng không hề run sợ. Trước mắt ông là họng súng của quân địch, nhưng trong tay ông vẫn còn gươm. Dù biết trước cái chết, ông vẫn chiến đấu đến giây phút cuối cùng.
Hình ảnh này khắc họa một tinh thần chiến đấu quả cảm, không chịu khuất phục, dù trước mắt là cái chết cận kề. Cái chết của ông không chỉ là sự hy sinh cá nhân mà còn là lời thách thức đối với kẻ xâm lược.
Nỗi căm hờn nghìn thu
“Đầu tang ba tháng trời riêng đội,
Lòng giận nghìn thu đất nổi dày.”
Phan Ngọc Tòng ra đi khi vẫn đang mang tang mẹ, điều đó càng khiến sự hy sinh của ông trở nên bi tráng. Đau thương chồng chất, nhưng lòng ông không nguôi căm hận quân thù. Nguyễn Đình Chiểu đã dùng hình ảnh “đất nổi dày” để nhấn mạnh rằng lòng căm phẫn ấy không chỉ riêng ông mang mà còn là tiếng thét đau thương của cả dân tộc.
Sự hy sinh của ông là lời tố cáo mạnh mẽ tội ác của kẻ thù, đồng thời là tiếng chuông thức tỉnh những người còn do dự, nhắc nhở họ về trách nhiệm bảo vệ quê hương.
Xót xa nhưng không bi lụy
“Tiếc mới một sồng ra đặt trụm,
Cài xên, con rã, nghĩ thương thay!”
Nguyễn Đình Chiểu không giấu được sự tiếc thương trước cái chết của Phan Ngọc Tòng. Một con người tài giỏi, khí phách, mới chỉ bước ra chiến trường đã vội hy sinh. Nhưng dù tiếc thương, bài thơ không bi lụy mà vẫn tràn đầy khí phách.
Hình ảnh “cài xên, con rã” gợi lên sự tan vỡ, đau thương, nhưng không phải là sự tuyệt vọng. Đó là lời nhắc nhở những người còn sống phải tiếp tục con đường ông đã chọn, không để sự hy sinh của ông trở nên vô nghĩa.
Thông điệp của bài thơ – Lòng yêu nước bất diệt
Bài thơ Điếu Phan Công Tòng (bài 02) không chỉ là một lời tưởng niệm mà còn là một lời hiệu triệu. Nguyễn Đình Chiểu muốn nhắc nhở hậu thế rằng lòng yêu nước, tinh thần quật cường là những giá trị không bao giờ mất đi.
Cái chết của Phan Ngọc Tòng không phải là sự kết thúc mà là sự tiếp nối cho ý chí đấu tranh của dân tộc. Đọc bài thơ, ta không chỉ cảm nhận được nỗi tiếc thương mà còn thấy lòng tự hào, thấy một ngọn lửa sục sôi đang âm ỉ cháy trong tim mỗi người.
Hôm nay, khi đất nước đã hòa bình, bài thơ vẫn còn nguyên giá trị. Nó nhắc nhở chúng ta về những người đã ngã xuống để bảo vệ quê hương, để chúng ta có được cuộc sống hôm nay. Đó là lời nhắc về trách nhiệm của mỗi người đối với đất nước, về lòng trung nghĩa và tinh thần bất khuất không bao giờ phai nhạt.
*
Nguyễn Đình Chiểu (1822–1888): Nhà thơ lớn, Danh nhân văn hóa thế giới
Nguyễn Đình Chiểu, tục gọi là cụ Đồ Chiểu, là một nhà thơ yêu nước tiêu biểu của Nam Bộ trong thế kỷ 19. Ông sinh ngày 1/7/1822 tại Gia Định (nay thuộc TP.HCM) trong một gia đình nhà nho. Cuộc đời ông trải qua nhiều biến cố, từ mất mẹ, mù lòa đến cảnh nước mất nhà tan, nhưng ông vẫn giữ vững đạo đức và lòng yêu nước.
Nguyễn Đình Chiểu là tác giả của nhiều tác phẩm nổi tiếng như Lục Vân Tiên, Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc, và Ngư tiều vấn đáp nho y diễn ca. Thơ văn của ông thể hiện quan niệm “văn dĩ tải đạo,” luôn hướng tới đề cao chính nghĩa, lòng yêu nước và phẩm chất đạo đức.
Với những đóng góp xuất sắc cho văn hóa và tinh thần dân tộc, ngày 24/11/2021, ông được UNESCO vinh danh là Danh nhân Văn hóa Thế giới. Hiện khu đền thờ và mộ Nguyễn Đình Chiểu tại Bến Tre là di tích quốc gia đặc biệt, trở thành điểm đến tri ân của nhiều thế hệ.
Viên Ngọc Quý.