Cảm nhận về bài thơ: Điếu Trương Định (bài 12) – Nguyễn Đình Chiểu

Điếu Trương Định (bài 12)

Làm thinh hổ đứng giữa hai ngôi,
Nếm mật từ đây khó nỗi ngồi.
Mũi giáo Thi Toàn đừng để sét,
Lưỡi gươm Dự Nhượng phải toan giồi.
Đánh Kim chi sá thằng Lưu Dự,
Giúp Tống xin phò gã Nhạc Lôi.
Vâng hộ nước Nam về một mối,
Nghìn năm miễu tặng rạng công tôi.

*

TRƯƠNG ĐỊNH – MỘT NGƯỜI ĐI, MỘT HỒN NƯỚC CÒN

Có những cái chết không phải là dấu chấm hết, mà là ngọn lửa vĩnh cửu thắp sáng lòng người. Trương Định đã ra đi, nhưng khí phách của ông vẫn còn đó, soi đường cho muôn đời sau. Bài thơ thứ 12 – bài thơ cuối cùng trong loạt “Điếu Trương Định” của Nguyễn Đình Chiểu, không chỉ là lời tiễn biệt một vị anh hùng mà còn là một lời kêu gọi những người mang trong mình dòng máu nghĩa khí hãy tiếp tục con đường dang dở của ông.

1. Lưỡng lự giữa sống và chết – Nỗi đau của bậc trượng phu

“Làm thinh hổ đứng giữa hai ngôi,
Nếm mật từ đây khó nỗi ngồi.”

Hình ảnh con hổ đứng giữa trời và đấtgợi lên thân phận của người anh hùng trong thời loạn: Trương Định đã chọn con đường chiến đấu đến hơi thở cuối cùng, thay vì khuất phục trước ngoại bang.

  • “Làm thinh hổ đứng giữa hai ngôi” – Một vị anh hùng không thể làm ngơ trước vận nước. Nguyễn Đình Chiểu khẳng định rằng: sự im lặng trước nỗi đau dân tộc chính là nỗi nhục của bậc trượng phu.
  • “Nếm mật từ đây khó nỗi ngồi” – Ông nhắc lại câu chuyện Câu Tiễn nếm mật để báo thù. Nhưng với thời cuộc này, Nguyễn Đình Chiểu đau xót nhận ra: con đường phục thù giờ đây quá gian nan, liệu còn ai đủ chí khí tiếp bước Trương Định?

Câu thơ vang lên như một lời thức tỉnh những người còn sống, rằng: đã đến lúc phải hành động, không thể ngồi yên trong nhục nhã và mất mát.

2. Ngọn giáo, lưỡi gươm – Ý chí trả thù vẫn còn vang vọng

“Mũi giáo Thi Toàn đừng để sét,
Lưỡi gươm Dự Nhượng phải toan giồi.”

Nguyễn Đình Chiểu mượn hình tượng hai nhân vật trong lịch sử để khơi gợi tinh thần trung nghĩa và báo thù.

  • Thi Toàn là người đã hy sinh vì trung nghĩa, quyết báo thù cho Nhạc Phi nhưng không thành. Nguyễn Đình Chiểu mượn hình ảnh mũi giáo của Thi Toàn, như nhắc nhở rằng vũ khí của người nghĩa sĩ không được để han gỉ, chí khí của người anh hùng không thể phai nhạt.
  • Dự Nhượng, một bậc trung thần thời Chiến Quốc, đã quyết trả thù cho chủ dù có phải hy sinh tất cả. “Lưỡi gươm phải giồi”, nghĩa là dù Trương Định đã mất, thì công cuộc đánh đuổi ngoại bang vẫn chưa thể dừng lại.

Hai câu thơ như một tiếng gọi thiêng liêng gửi đến những người còn mang trong mình ý chí kháng chiến.

3. Trách nhiệm của kẻ hậu sinh – Không thể bỏ mặc sơn hà

“Đánh Kim chi sá thằng Lưu Dự,
Giúp Tống xin phò gã Nhạc Lôi.”

Nguyễn Đình Chiểu đặt ra một thông điệp rõ ràng: lịch sử không chỉ có những kẻ bán nước như Lưu Dự, mà còn có những người trung nghĩa như Nhạc Lôi.

  • “Đánh Kim chi sá thằng Lưu Dự” – Ý nói đến sự tồn tại của những kẻ phản bội như Lưu Dự, đã giúp giặc Kim xâm lược nhà Tống. Người đời sau không thể để những kẻ như vậy tiếp tục lộng hành!
  • “Giúp Tống xin phò gã Nhạc Lôi” – Nhạc Lôi là con trai của Nhạc Phi, tiếp nối sự nghiệp kháng chiến của cha. Đây là một lời nhắn nhủ: dù Trương Định đã mất, nhưng còn đó những người có thể đứng lên tiếp tục con đường đấu tranh.

Nguyễn Đình Chiểu không chỉ tưởng nhớ Trương Định, mà còn hướng về tương lai, đặt ra câu hỏi cho hậu thế: Ai sẽ tiếp bước ông?

4. Lời hứa với nước Nam – Trương Định sẽ không bị lãng quên

“Vâng hộ nước Nam về một mối,
Nghìn năm miễu tặng rạng công tôi.”

Hai câu kết vang lên như một lời thề thiêng liêng:

  • “Vâng hộ nước Nam về một mối” – Đó là khát vọng thống nhất, độc lập. Trương Định đã chiến đấu không chỉ để bảo vệ mảnh đất Gò Công, mà là để giữ gìn toàn bộ non sông nước Việt.
  • “Nghìn năm miễu tặng rạng công tôi” – Một lời khẳng định chắc nịch rằng tên tuổi Trương Định sẽ được ghi danh muôn đời, không gì có thể phai mờ công lao của ông.

Câu thơ đầy kiêu hãnh, tự hào, nhưng cũng là một sự nhắc nhở hậu thế: danh tướng có thể được tôn thờ, nhưng nếu không có những kẻ tiếp bước, thì đất nước liệu có giữ được sự tự do?

5. Lời kết – Từ Trương Định đến những người kế thừa lý tưởng

Bài thơ thứ 12 khép lại loạt “Điếu Trương Định”, nhưng lời hiệu triệu của Nguyễn Đình Chiểu vẫn còn vang vọng.

🔥 Trương Định đã đi, nhưng lý tưởng của ông vẫn chưa chết.
🔥 Lịch sử không chỉ có những kẻ phản bội, mà còn có những người dám hy sinh.
🔥 Tương lai của nước Nam không thể dựa vào sự thương hại của giặc, mà phải do chính người Việt bảo vệ.

Nguyễn Đình Chiểu đã viết nên những vần thơ không chỉ để khóc thương, mà còn để thức tỉnh, để truyền lửa cho những thế hệ tiếp theo.

👉 Câu hỏi đặt ra là: Ai sẽ là người tiếp tục con đường của Trương Định? Ai sẽ là người cầm lên mũi giáo, mài giũa lưỡi gươm, giữ vững ý chí kháng chiến?

👉 Trương Định có thể ngã xuống, nhưng nếu tinh thần của ông vẫn tồn tại trong lòng người Việt, thì đất nước này sẽ không bao giờ bị khuất phục.

*

Nguyễn Đình Chiểu (1822–1888): Nhà thơ lớn, Danh nhân văn hóa thế giới

Nguyễn Đình Chiểu, tục gọi là cụ Đồ Chiểu, là một nhà thơ yêu nước tiêu biểu của Nam Bộ trong thế kỷ 19. Ông sinh ngày 1/7/1822 tại Gia Định (nay thuộc TP.HCM) trong một gia đình nhà nho. Cuộc đời ông trải qua nhiều biến cố, từ mất mẹ, mù lòa đến cảnh nước mất nhà tan, nhưng ông vẫn giữ vững đạo đức và lòng yêu nước.

Nguyễn Đình Chiểu là tác giả của nhiều tác phẩm nổi tiếng như Lục Vân Tiên, Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc, và Ngư tiều vấn đáp nho y diễn ca. Thơ văn của ông thể hiện quan niệm “văn dĩ tải đạo,” luôn hướng tới đề cao chính nghĩa, lòng yêu nước và phẩm chất đạo đức.

Với những đóng góp xuất sắc cho văn hóa và tinh thần dân tộc, ngày 24/11/2021, ông được UNESCO vinh danh là Danh nhân Văn hóa Thế giới. Hiện khu đền thờ và mộ Nguyễn Đình Chiểu tại Bến Tre là di tích quốc gia đặc biệt, trở thành điểm đến tri ân của nhiều thế hệ.

Viên Ngọc Quý.

Bạn cũng có thể thích..

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *