Người đàn bà điên ga Lưu Xá
Người đàn bà điên ga Lưu Xá
Ngồi ngay trước mặt dưới chân tôi
Ai vẽ được thiên tài hội hoạ
Chân dung kia kinh tởm tuyệt vời
Công chúa điên rồ và rách rưới
Hình ảnh lạ lùng chửa có hai
Cả tưởng tượng Đông Tây cộng lại
Khôn dựng nên dù một phần mười
Bao tải xơ ni lông nát vụn
Sợi dây thừng buộc mũ rách bông
Tôi ngồi ngắm mắt không hề mỏi
Đống rác kia xưa đã là hoa…
Ai dun dủi và ai sắp đặt
Một nhà thơ với một người điên
Tôi bắt gặp ba lần cặp mắt
Nhẹ căm thù như muốn làm duyên
Người nhận quà đưa tay đón tay
Chẳng rằng chẳng nói mặt như ngây
Chia tay không một lời hò hẹn
Hai mặt ảnh hình bốn mắt ghi…
Tôi đi tìm đến những người thân
Bè bạn cháu con xa với gần
Ngày Tết cổ truyền vui thiếu đủ
Nhìn mặt người như ngắm hoa xuân
Còn tôi biết cuộc đời đã trút
Lên hoa kia sương tuyết nặng dày
Đời độc ác lòng người bội bạc
Làm hoa kia thành đống rác này
Đời sẽ đổi lòng người sẽ đổi
Sẽ trở về tình xót nghĩa thương
Hãy trút hết áo quần hôi thối
Cho thịt da lại toả hương thơm
Người em Lưu Xá ở đâu đây
Có thấy ấm lòng xuân nắng hây
Một đoá hoa tàn nay nở lại
Thắm hồng trong buổi mới xuân nay.
*
Người Đàn Bà Điên Ga Lưu Xá – Bi Kịch Của Một Kiếp Người
Trong dòng chảy của văn chương, có những bài thơ khiến ta day dứt mãi không nguôi, bởi nó khắc họa một số phận, một nỗi đau mà ta không thể làm ngơ. Người đàn bà điên ga Lưu Xá của Vũ Đình Liên là một bài thơ như thế, một bức tranh sống động, trần trụi và đầy ám ảnh về con người bị vùi dập bởi cuộc đời, bị lãng quên giữa dòng chảy vô tình của nhân thế.
Chân Dung Một Kiếp Người – Từ Hoa Thành Rác
Mở đầu bài thơ, Vũ Đình Liên đã vẽ lên hình ảnh người đàn bà điên không bằng những câu chữ thương cảm hay đầy nước mắt, mà bằng sự trần trụi, dữ dội của hiện thực:
“Người đàn bà điên ga Lưu Xá
Ngồi ngay trước mặt dưới chân tôi
Ai vẽ được thiên tài hội hoạ
Chân dung kia kinh tởm tuyệt vời.”
Hình ảnh ấy vừa đau đớn vừa đầy nghịch lý: một “công chúa điên rồ và rách rưới”, một chân dung “kinh tởm tuyệt vời”. Ở đây, tác giả không miêu tả một cách bình thường mà nâng nó lên tầm biểu tượng. Đó là sự đối lập đầy chua xót giữa cái đẹp từng có và cái bi kịch đang diễn ra. Từ một con người có thể từng xinh đẹp, từng được yêu thương, nay hóa thành một kẻ lang thang, rách rưới, bị đời vùi dập đến tận cùng.
“Đống rác kia xưa đã là hoa…”
Chỉ một câu thơ mà chứa đựng cả một thân phận. Từ “hoa” đến “rác” là một khoảng cách quá xa, quá đau đớn. Người đàn bà ấy không chỉ nghèo khổ về vật chất, mà còn bị xã hội vứt bỏ, bị lãng quên như một thứ vô tri vô giác.
Cuộc Gặp Gỡ Giữa Nhà Thơ Và Người Điên – Sự Cảm Thông Giữa Hai Kiếp Người
Người đàn bà điên ấy không chỉ hiện diện như một bóng ma lạc loài giữa đời, mà còn tạo nên một cuộc gặp gỡ đầy ám ảnh với nhà thơ.
“Ai dun dủi và ai sắp đặt
Một nhà thơ với một người điên
Tôi bắt gặp ba lần cặp mắt
Nhẹ căm thù như muốn làm duyên.”
Hai con người ở hai thế giới khác nhau nhưng lại có một điểm chung: sự cô đơn, sự lạc lõng giữa cuộc đời. Nhà thơ người mang trong mình tâm hồn nhạy cảm lại bắt gặp đôi mắt người điên đầy ám ảnh. Đó là đôi mắt của một con người đã mất đi lý trí nhưng vẫn còn phản chiếu những nỗi đau, những ký ức mơ hồ về một cuộc đời đã qua.
“Chia tay không một lời hò hẹn
Hai mặt ảnh hình bốn mắt ghi…”
Cuộc gặp gỡ không có lời hẹn, nhưng nó để lại một dấu ấn sâu sắc trong tâm hồn nhà thơ. Nó giống như một vết cứa, một nỗi ám ảnh về thân phận con người, về sự nghiệt ngã của số phận.
Nỗi Đau Của Kiếp Người Bị Lãng Quên
Nhà thơ trở về với những cuộc gặp gỡ thân quen, với gia đình, bạn bè, trong không khí rộn ràng của ngày Tết. Nhưng giữa những khuôn mặt vui tươi ấy, hình ảnh người đàn bà điên vẫn ám ảnh tâm trí ông:
“Tôi đi tìm đến những người thân
Bè bạn cháu con xa với gần
Ngày Tết cổ truyền vui thiếu đủ
Nhìn mặt người như ngắm hoa xuân.”
Những khuôn mặt vui vẻ kia giống như những bông hoa xuân rực rỡ. Nhưng trái tim nhà thơ lại chất chứa nỗi niềm đau đáu về một con người khác, một đóa hoa từng rực rỡ nhưng nay bị dập nát.
“Đời độc ác lòng người bội bạc
Làm hoa kia thành đống rác này.”
Câu thơ như một tiếng thét đầy phẫn nộ. Ai đã đẩy một con người từ kiếp hoa xuống kiếp rác? Đó không chỉ là số phận nghiệt ngã, mà còn là sự thờ ơ, vô tình của con người, của xã hội.
Hy Vọng Về Một Ngày Mai – Hoa Lại Nở
Dẫu đau đớn, bài thơ không chỉ dừng lại ở sự bi thương mà còn mở ra một niềm hy vọng:
“Đời sẽ đổi lòng người sẽ đổi
Sẽ trở về tình xót nghĩa thương
Hãy trút hết áo quần hôi thối
Cho thịt da lại toả hương thơm.”
Nhà thơ tin rằng cuộc đời không mãi bạc bẽo, lòng người không mãi vô tình. Sẽ có một ngày, sự xót thương sẽ trở lại, con người sẽ biết nâng niu, trân trọng những kiếp đời bất hạnh. Hình ảnh “hoa lại nở” trong đoạn kết là một lời hứa hẹn, một niềm tin vào sự hồi sinh, vào một tương lai tốt đẹp hơn:
“Một đoá hoa tàn nay nở lại
Thắm hồng trong buổi mới xuân nay.”
Hoa có thể bị vùi dập, nhưng vẫn có thể nở lại. Con người có thể bị bỏ quên, nhưng vẫn có cơ hội tìm lại chính mình. Đó là thông điệp nhân văn sâu sắc mà bài thơ gửi gắm một lời nhắc nhở về lòng nhân ái, về tình thương, về trách nhiệm của con người đối với nhau.
Lời Kết – Một Lời Nhắc Nhở Về Lòng Nhân Ái
Người đàn bà điên ga Lưu Xá không chỉ là một bài thơ về một số phận bất hạnh, mà còn là một lời cảnh tỉnh về sự vô tình của con người, về nỗi đau mà xã hội có thể gây ra cho những kẻ yếu thế. Bài thơ khiến ta phải tự hỏi: liệu có bao nhiêu kiếp người như thế vẫn đang bị lãng quên, bị bỏ rơi giữa dòng đời?
Và trên hết, bài thơ gieo vào lòng người đọc một niềm hy vọng: rằng lòng nhân ái sẽ quay trở lại, rằng những bông hoa đã từng tàn úa sẽ có ngày nở rộ trở lại, rực rỡ hơn bao giờ hết.
*
Vũ Đình Liên – Nhà Thơ Của Hoài Niệm Và Nhân Văn
Vũ Đình Liên (1913 – 1996) là một trong những gương mặt tiêu biểu của phong trào Thơ Mới Việt Nam. Dù không sáng tác nhiều, ông vẫn để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng người đọc với bài thơ Ông đồ – một tác phẩm thấm đượm nỗi hoài niệm, tiếc nuối trước sự mai một của những giá trị văn hóa truyền thống.
Thơ Vũ Đình Liên giàu cảm xúc, tinh tế và mang đậm chất nhân văn. Ông không chỉ viết về những nỗi buồn của thời thế, mà còn trăn trở về phận người, về sự đổi thay của xã hội. Ngoài sáng tác, ông còn là một nhà giáo mẫu mực, cống hiến cho sự nghiệp giảng dạy và nghiên cứu văn học.
Với một tâm hồn nhạy cảm và tinh tế, Vũ Đình Liên đã góp phần làm phong phú thêm diện mạo của Thơ Mới, đồng thời để lại trong lòng hậu thế những vần thơ đầy dư ba về nhân tình thế thái và lòng trắc ẩn sâu xa.
Viên Ngọc Quý.