Ba con rận kiện nhau
Ban con rận hút máu một con lợn, tranh nhau ăn, đem nhau đi kiện. Một con rận khác gặp, hỏi:
“Ba anh kiện nhau về việc gì thế?
– Ba con rận đáp: Chúng tôi kiện nhau, vì tranh nhau một chỗ đất mầu mỡ.
– Con rận kia nói: Tôi tưởng các anh chẳng nên tranh lẫn nhau thế làm gì. Các anh chỉ nên lo đến con dao của người đồ tể giết lợn, ngọn lửa của bó rơm thui lợn mà thôi.”
Ba con rận nghe ra, biết là dại, thôi không đi kiện nữa, cùng nhau quần tụ, làm ăn với nhau, dù no, dù đói, cũng không bỏ nhau. Con lợn thành mỗi ngày một gầy, người ta không làm thịt cứ để nuôi, ba con rận nhờ thế mà no đủ mãi.
(Theo “Cổ học tinh hoa” – Nguyễn Văn Ngọc và Trần Lê Nhân)
*
Lời bình:
Câu chuyện châm biếm thói tranh chấp nhỏ nhặt mà quên đi nguy cơ lớn hơn. Trong cuộc sống, nếu chỉ mải mê đấu đá vì lợi ích trước mắt mà không nhìn xa trông rộng, con người dễ rơi vào cảnh tự hại chính mình. Biết đoàn kết, tương trợ mới có thể cùng tồn tại lâu dài.
Viên Ngọc Quý.