Cổ học tinh hoa: Chết đói đầu núi

Chết đói đầu núi

Khi Vũ Vương đem quân đi đánh vua Trụ, Bá Di, Thúc Tề nghe thấy, ra nắm dây cương ngựa, cản lại và nói rằng:

– Cha chết chưa chôn, mà đã chăm việc chinh chiến thế có gọi là “hiếu” được không? Bầy tôi giết vua để cướp nước, thế có gọi là “nhân” được không?

Những người thân cận của Vũ Vương tức giận toan giết Bá Di và Thúc Tề. Thái Công Can, nói rằng:

– Không nên, hai ông là “người nghĩa”. Rồi bảo quân lính ôm hai ông mà đẩy ra.

Đến khi Vũ Vương đã lấy được thiên hạ của vua Trụ, thiên hạ ai cũng tôn nhà Chu, Bá Di và Thúc Tề lấy việc nước mất làm xấu hổ, đến nỗi coi thóc gạo cũng là tài sản của nhà Chu, buồn bực không ăn nữa.

Hai ông lên ẩn ở núi Thú Dương làm bài ca Thái Vi rằng:

“Ta lên núi Tây Sơn.

Ta hái khóm rau vi.

Kẻ bạo thay kẻ bạo,

Còn biết phải trái gì!

Đời cổ thoáng qua rồi,

Biết đâu mà quy y

Than ôi! Đành chết vậy.

Thật vận mệnh ta suy

Rồi hai ông nhịn ăn, đành chết đói ở trên núi

Chu Sử

 (Theo “Cổ học tinh hoa” – Nguyễn Văn NgọcTrần Lê Nhân)

*

Lời bình:
Giữ nghĩa đến cùng có khi lại thành bi kịch. Bá Di và Thúc Tề trung với nhà Thương, giữ tiết nghĩa mà không chịu thừa nhận triều đại mới. Thế thời đổi thay, đạo lý cũng phải tùy theo thời thế mà ứng biến. Giữ nghĩa mà vẫn hành xử khéo léo thì mới bảo toàn được thân và giúp ích cho đời. Quá cố chấp, chỉ tự đẩy mình vào đường cùng.

Viên Ngọc Quý.

Bạn cũng có thể thích..

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *