Hai phải
Lý sự là cái nguồn bắt phải, bắt trái đều được cả. Cho nên Đặng Tích mới có chốn xúi bẩy được cả đôi bên kiện tụng lẫn nhau mà ngấm ngầm lấy lợi cho mình. Thế tức là cái chủ nghĩa “hai phải” ngụy biện, rất hại cho dân gian ngu dại mà lại hay kiện tụng.
Sông Vĩ nước lên to. Một nhà giàu không may có người chết đuối. Có kẻ vớt được xác.
Người nhà giàu xin chuộc, kẻ ấy đòi nhiều tiền. Người nhà giàu đem câu chuyện thưa với Đặng Tích.
Đặng Tích bảo:
– Cứ để yên. Nó còn bán cái xác cho ai được mà sợ?
Kẻ vớt được xác, thấy nhà kia không hỏi nữa lấy làm lo, cũng đem câu chuyện thưa với Đặng Tích. Đặng Tích bảo:
– Cứ để yên. Nó còn mua cái xác ấy của ai được mà sợ?
Lã Thị Xuân Thu
(Theo “Cổ học tinh hoa” – Nguyễn Văn Ngọc và Trần Lê Nhân)
*
Lời bình:
Ngụy biện “hai phải” chỉ đem lại lợi ích cho kẻ giảo hoạt, còn người ngay thật thì chịu thiệt. Đặng Tích không giải quyết tranh chấp mà chỉ lợi dụng cả hai bên, biến sự việc thành trò mặc cả. Công lý không thể dựa trên sự lươn lẹo, mà phải dựa vào lẽ công bằng và lòng chính trực. Những kẻ như Đặng Tích chỉ khiến xã hội thêm hỗn loạn, dân chúng thêm khổ sở.
Viên Ngọc Quý.