Cổ học tinh hoa: Lúc đi trắng, lúc về đen

Lúc đi trắng, lúc về đen

Một hôm trời nắng Dương Bố đi chơi. Khi ở nhà ra, thì mặc áo trắng, đi được nửa đường, gặp trời mưa, quần áo ướt hết, mới vào ẩn mưa ở nhà bà con. Người ấy thấy Dương Bố ướt cả cho mượn cái áo thâm.

Một lúc trời tạnh, Dương Bố mặc áo thâm về nhà. Con chó trông thấy, vừa cắn vừa xua   đuổi. Dương Bố giận toan cầm gậy đánh. Anh là Dương Chu chạy ra bảo:

“Đừng đánh nó làm gì! Nó đuổi như thế cũng phải. Giả sử con chó trắng nhà ta, lúc đi, thì trắng, lúc về thì đen, phỏng em có không lấy làm lạ mà không ngờ được không?”

(Theo “Cổ học tinh hoa” – Nguyễn Văn NgọcTrần Lê Nhân)

*

Lời bình:

Câu chuyện cho thấy tâm lý tự nhiên của con người và muôn loài: dễ nghi ngờ, e dè trước sự thay đổi bất ngờ. Nó nhắc nhở ta rằng khi nhìn nhận sự vật, sự việc, cần có cái nhìn thấu đáo, không nên vội vàng phán xét chỉ dựa vào bề ngoài.

Viên Ngọc Quý.

Bạn cũng có thể thích..

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *