Cổ học tinh hoa: Tài nghề con lừa

Tài nghề con lừa

Bài này có ý nói: Ở đời có lắm người, lắm sự, lúc mới biết cho là lạ, thì còn ưa, còn sợ, đến lúc đã biết rõ rồi thì lại khinh thường, chẳng coi vào đâu nữa

Đất Kiềm xưa nay vốn không có lừa. Có người hiếu sự tải một ít lừa đến đấy nuôi. Lừa thả ở dưới chân núi. Buổi đầu, hổ trong núi ra, trông thấy lừa cao lớn, lực lưỡng, tưởng loài thần vật mới giáng sinh. Lại thấy lừa kêu to, hổ sợ quá, cong đuôi chạy. Dần dần về sau hổ nghe tiếng, thấy lúc nào lừa kêu cũng thế lấy làm khinh thường. Một hôm, hổ thử vờn, nhảy xông vào đầu lừa. Lừa giận quá, giơ chân đá, đá đi, đá lại, quanh quẩn chỉ có một ngón đá mà thôi. Hổ thấy vậy mừng, bụng bảo dạ rằng: “Tài nghề con lừa ra chỉ có thế mà thôi”. Rồi hổ gầm thét, chồm lên, vồ lừa, cấu lừa, cắn lừa, ăn thịt lừa, đoạn rồi đi.

Liễu Tôn Nguyên

(Theo “Cổ học tinh hoa” – Nguyễn Văn NgọcTrần Lê Nhân)

*

Lời bình:

Sự bí ẩn tạo nên uy thế, nhưng khi bị lộ rõ giới hạn, kẻ mạnh hơn sẽ chẳng còn e sợ. Ban đầu, con hổ sợ lừa vì không hiểu rõ nó, nhưng khi biết lừa chỉ có một thế đá, hổ liền khinh thường và dễ dàng hạ gục nó. Trong cuộc sống, nếu không không ngừng rèn luyện, chỉ dựa vào một chút tài mọn ban đầu, sớm muộn cũng sẽ bị kẻ khác vượt qua và đánh bại.

Viên Ngọc Quý.

Bạn cũng có thể thích..

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *