Vua tôi bàn việc
Người làm chúa tể một nước tất là người tài giỏi hơn người, sáng công việc hơn người. Tuy vậy, khi đã dùng quần thần, là muốn mong cậy quần thần, còn nhiều khi giúp được mình như người ngoài giúp nước cờ vậy.
Vũ Hầu nước Ngụy cùng với quần thần bàn việc, việc gì vua bàn cũng phải, quần thần khôn ai giỏi bằng.
Lúc lui chầu, Ngụy Hầu ra dáng hớn hở lắm. Ngô Khởi bèn tiến lên nói:
– Cận thần đã ai đem câu chuyện Sở Trang Vương nói cho nhà vua nghe chưa? Vũ Hầu hỏi:
– Câu chuyện Sở Trang Vương thế nào? Ngô Khởi thưa:
– Khi Sở Trang Vương mà bàn việc phải hơn quần thần, thì lúc lui chầu lo lắm. Có người hỏi: “Sao vua lại lo?” – Sở Trang Vương nói: ”Ta bàn việc mà quần thần không bằng được ta, cho nên ta lo. Cổ nhân có câu: ”Các vua chư hầu ai có thầy giỏi, thì làm được vương; ai có bạn giỏi thì làm được bá; ai có người quyết đoán cho mọi việc ngờ vực, thì còn nước; ai bàn việc không còn ai bằng mình, thì mất nước”. Ta nghĩ ngu như ta mà quần thần cũng không ai bằng thì nước ta có nhẽ mất mất. Bởi thế ta lo…”
Ấy cũng một việc giống nhau. Sở Trang Vương thì lo mà nhà vua thì mừng. Vũ Hầu nghe nói áy náy vái tạ và nói rằng:
– Giời sai nhà thầy đến bảo cái lỗi cho ta.
Tuân Tử
(Theo “Cổ học tinh hoa” – Nguyễn Văn Ngọc và Trần Lê Nhân)
*
Lời bình:
Người làm vua mà cho rằng mình luôn đúng, không ai sánh bằng, ấy là dấu hiệu của sự suy vong. Kẻ trị nước cần biết lắng nghe, biết trọng hiền tài, bởi một người dù thông tuệ đến đâu cũng không thể sáng suốt bằng cả tập thể. Vua Sở Trang Vương lo lắng vì quần thần không ai giỏi hơn mình, còn Vũ Hầu lại hớn hở khi điều đó xảy ra. Chính sự khác biệt trong tư duy ấy quyết định sự hưng thịnh hay suy vong của một vương triều.
Viên Ngọc Quý.