Cô gái Đồng Nai
Em là con gái Đồng Nai
Hàm răng em trắng, khổ người em duyên
Em cười, em nói hồn nhiên
Tình em như trái sầu riêng đậm đà
Ta về ta nhớ đêm qua…
Nhớ ai nhớ cả món quà Đồng Nai
Món quà ai gởi cho ai
Kèm theo thăm hỏi đôi lời thương thương
Yêu em, yêu cả con đường
Đưa ta về chốn ruộng vườn phì nhiêu
Cần Thơ, Rạch Giá, Bạc Liêu
Rằng thương rằng nhớ rằng yêu lạ lùng
Cô em má đỏ hồng hồng
Buôn xuôi bán ngược, có chồng hay chưa?
Xe đò ai đón ai đưa?
Mà em đi sớm về trưa một mình
Em cười, ô, xỉnh xình xinh
Hỏi em, em chỉ lặng thinh… mỉm cười.
*
Cô Gái Đồng Nai – Nét Duyên Thầm Của Miền Sông Nước
Có những vùng đất mà khi nhắc đến, ta không chỉ nhớ về cảnh sắc thiên nhiên, mà còn vấn vương những con người nơi đó. Bài thơ Cô Gái Đồng Nai của Bàng Bá Lân là một bức tranh đầy duyên dáng về hình ảnh người con gái miền Nam – giản dị mà đằm thắm, hồn nhiên mà sâu sắc, khiến người lữ khách không khỏi xuyến xao mỗi khi nhớ về.
Vẻ đẹp mộc mạc nhưng đầy quyến rũ
Ngay từ những câu thơ đầu, tác giả đã phác họa một cô gái Đồng Nai với nét đẹp rất riêng:
Em là con gái Đồng Nai
Hàm răng em trắng, khổ người em duyên
Em cười, em nói hồn nhiên
Tình em như trái sầu riêng đậm đà
Nụ cười trong sáng, giọng nói tự nhiên và dáng người duyên dáng – tất cả tạo nên một hình ảnh cô gái vừa gần gũi, vừa khó quên. Đặc biệt, tác giả ví tình cảm của cô như trái sầu riêng đậm đà – thứ đặc sản của miền Nam, mang hương vị nồng nàn, có thể khiến người ta say mê nhưng cũng đầy cá tính, không dễ nắm bắt.
Nỗi nhớ vấn vương cùng món quà Đồng Nai
Hình ảnh cô gái ấy không chỉ gắn liền với nét duyên dáng mà còn đi vào ký ức người lữ khách qua những kỷ niệm thân thương:
Ta về ta nhớ đêm qua…
Nhớ ai nhớ cả món quà Đồng Nai
Món quà ấy không đơn thuần chỉ là đặc sản của miền đất này, mà còn mang theo tình cảm, sự quan tâm, gửi gắm những thương nhớ không nói thành lời. Đó là sự chân thành, mộc mạc nhưng vô cùng sâu sắc, như chính con người nơi đây.
Tình yêu dành cho con người và vùng đất phương Nam
Từ tình cảm dành cho cô gái Đồng Nai, nhà thơ mở rộng lòng mình, ôm trọn cả miền sông nước vào trong những câu thơ:
Yêu em, yêu cả con đường
Đưa ta về chốn ruộng vườn phì nhiêu
Cần Thơ, Rạch Giá, Bạc Liêu
Rằng thương rằng nhớ rằng yêu lạ lùng
Chỉ một tình yêu dành cho một người, nhưng lại gắn liền với cả vùng đất trù phú, với những con đường dẫn về miền quê thanh bình. Câu thơ như một lời nhắn nhủ: yêu một con người cũng là yêu luôn nơi chốn mà họ thuộc về, yêu cả cuộc sống, phong tục, những gì gần gũi nhất với họ.
Duyên dáng mà bí ẩn – nét đặc biệt của cô gái miền Tây
Tình cảm tha thiết là vậy, nhưng cô gái Đồng Nai vẫn giữ cho mình chút e ấp, chút bí ẩn riêng:
Cô em má đỏ hồng hồng
Buôn xuôi bán ngược, có chồng hay chưa?
Xe đò ai đón ai đưa?
Mà em đi sớm về trưa một mình
Dù cuộc sống bận rộn với chuyện mưu sinh, dù đi về một mình giữa những chuyến xe xuôi ngược, cô vẫn giữ cho mình nét hồn nhiên, tự tin, mạnh mẽ. Và khi được hỏi về chuyện riêng tư, cô chỉ lặng thinh… mỉm cười.
Nụ cười ấy mang theo bao điều không nói, vừa duyên dáng, vừa bí ẩn, khiến lòng người thêm xao xuyến, thêm phần tò mò. Phải chăng chính sự kín đáo, e thẹn ấy lại càng làm nên nét duyên thầm của cô gái miền Tây?
Lời kết: Một nét đẹp khiến lòng ai cũng nhớ
Bài thơ Cô Gái Đồng Nai của Bàng Bá Lân không chỉ là một bức tranh về người con gái miền Nam mà còn là tiếng lòng của một kẻ lữ hành đã trót đem lòng yêu thương vùng đất này. Nét đẹp của cô gái Đồng Nai không chỉ nằm ở dáng vẻ bên ngoài mà còn ở cái duyên, cái tình, cái hồn nhiên mà sâu sắc của một người con gái phương Nam.
Và có lẽ, những ai từng đặt chân đến Đồng Nai, từng gặp một bóng dáng dịu dàng nào đó giữa những chuyến xe xuôi ngược, cũng sẽ hiểu được nỗi niềm của nhà thơ: một tình yêu không chỉ dành cho một con người, mà còn dành cho cả một miền quê hiền hòa, trù phú…
*
Bàng Bá Lân – Nhà thơ của hồn quê Việt
Bàng Bá Lân (1912–1988) là một nhà thơ tiêu biểu của văn học Việt Nam hiện đại, nổi bật với những vần thơ mộc mạc, giản dị nhưng thấm đẫm tình quê hương và nhân sinh. Ông là một trong những gương mặt chủ chốt của phong trào Thơ Mới, với phong cách trữ tình, nhẹ nhàng và giàu hình ảnh.
Thơ Bàng Bá Lân phản ánh vẻ đẹp của làng quê Việt Nam, từ những buổi trưa hè, xóm chợ chiều đông đến hình ảnh mái trường làng, vườn dừa xanh mướt. Bên cạnh đó, ông còn có những vần thơ sâu sắc về tình yêu, hoài niệm và triết lý nhân sinh. Các tác phẩm tiêu biểu của ông gồm Trưa hè, Xóm chợ chiều đông, Vườn dừa, Giai nhân…
Không chỉ là nhà thơ, Bàng Bá Lân còn là nhà giáo và nhiếp ảnh gia, để lại dấu ấn sâu đậm trong văn hóa Việt Nam. Thơ ông như một bức tranh làng quê yên bình, là tiếng lòng của những tâm hồn yêu thương vẻ đẹp dung dị mà vĩnh hằng của đất nước.
Viên Ngọc Quý.