Cảm nhận bài thơ: Lạc loài – Bàng Bá Lân

Lạc loài

Kiếp trước chừng ta là cánh bướm?
Bốn mùa thi đẹp với muôn hoa.
Lượn lờ qua lại trong hơi gió,
Đôi cánh phiêu linh chẳng có nhà!

Kiếp trước chừng ta là cánh hoa?
Đêm đêm rỏ lệ dưới trăng ngà
Nàng trăng buồn nhớ ai trên đó?
Hoa nhớ tình yêu một bướm qua.

Hoa bướm muôn đời ai cũng yêu,
Nhưng ai có biết những ban chiều
Hoa thường đẫm lệ buồn như khóc,
Bướm ngủ nơi nào đêm hiu hiu?

Trong lốt phàm thai hồn vấn vương
Mong manh, xa lạ nhớ ngàn phương.
Tương tư không chỉ, sao mà rối?
Sống lạc trên đời ôm nhớ thương!


1941

*

Lạc Loài – Kiếp Người, Kiếp Hoa, Kiếp Bướm

Có những tâm hồn sinh ra đã mang trong mình nỗi buồn xa vắng, như thể họ đến từ một cõi nào khác, lạc vào thế gian này mà không thể tìm thấy nơi thuộc về. Có những trái tim luôn khắc khoải một điều gì đó, dù chính bản thân họ cũng không hiểu rõ, chỉ biết rằng mình đang nhớ thương, đang hoài vọng về một thứ gì xa xăm, mong manh như giấc mộng.

Bài thơ Lạc loài của Bàng Bá Lân không chỉ là một lời tự sự về kiếp sống phiêu bạt, mà còn là một triết lý sâu sắc về những tâm hồn nhạy cảm, những kẻ suốt đời đi tìm một nơi thuộc về, đi tìm một tình yêu trọn vẹn mà dường như đã lỡ hẹn từ một kiếp nào.

Kiếp trước – Khi ta là hoa, là bướm?

Bài thơ mở đầu bằng một câu hỏi đầy mộng tưởng:

“Kiếp trước chừng ta là cánh bướm?
Bốn mùa thi đẹp với muôn hoa.”

Phải chăng ta đã từng là một cánh bướm, lang thang giữa những mùa hoa, vui với gió trời, không vướng bận điều gì? Hình ảnh bướm – loài sinh vật tự do, nhẹ nhàng, nhưng cũng mong manh và vô định, gợi lên một tâm hồn luôn kiếm tìm, luôn phiêu lãng.

Nhưng liệu bướm có thật sự vui không? Hay đó chỉ là một kiếp sống trôi dạt, không nơi bám víu?

“Đôi cánh phiêu linh chẳng có nhà!”

Bướm đẹp, bướm bay lượn giữa trời cao, nhưng bướm không có nơi nào là chốn dừng chân. Đó cũng chính là tâm trạng của những con người cô đơn, luôn thấy mình lạc lõng giữa cuộc đời, dù giữa muôn vạn niềm vui, vẫn thấy lòng trống rỗng.

Câu hỏi tiếp theo lại càng khắc sâu nỗi buồn ấy:

“Kiếp trước chừng ta là cánh hoa?
Đêm đêm rỏ lệ dưới trăng ngà”

Nếu không là bướm, có lẽ ta đã từng là một bông hoa. Một bông hoa dịu dàng, e ấp dưới trăng, rơi những giọt sương đêm như những giọt lệ âm thầm. Nhưng hoa buồn vì điều gì?

“Nàng trăng buồn nhớ ai trên đó?
Hoa nhớ tình yêu một bướm qua.”

Trăng cũng buồn, hoa cũng buồn. Phải chăng vì một cuộc gặp gỡ ngắn ngủi mà cả kiếp đời sau vẫn còn lưu luyến? Hoa mong mỏi một cánh bướm đã lướt qua đời mình, để rồi khi bướm bay đi, hoa chỉ còn lại nỗi nhớ, chỉ còn lại những giọt lệ rơi trong cô độc.

Hoa bướm – tình yêu hay bi kịch?

Người đời yêu hoa, yêu bướm, yêu vẻ đẹp mơ màng của chúng. Nhưng mấy ai thấu được nỗi lòng ẩn giấu bên trong?

“Hoa bướm muôn đời ai cũng yêu,
Nhưng ai có biết những ban chiều
Hoa thường đẫm lệ buồn như khóc,
Bướm ngủ nơi nào đêm hiu hiu?”

Hoa đẹp nhất lúc ban ngày, nhưng chiều xuống, hoa buồn. Bướm bay lượn vui vẻ trong ánh nắng, nhưng khi đêm về, bướm ở đâu? Những hình ảnh ấy như một phép ẩn dụ cho những mối tình mong manh, thoáng qua nhưng để lại những vết thương không bao giờ lành.

Hoa là kẻ chờ đợi, bướm là kẻ ra đi. Nhưng cả hai đều mang trong lòng một nỗi buồn không nói thành lời.

Lạc loài giữa cõi đời

Những hồi ức mơ hồ về kiếp trước không chỉ là một câu chuyện viển vông. Đó là biểu tượng cho những tâm hồn luôn cảm thấy xa lạ giữa thế gian này, những kẻ mang trong mình một nỗi nhớ không rõ hình hài, một cảm giác chơi vơi giữa cuộc đời thực tại.

“Trong lốt phàm thai hồn vấn vương
Mong manh, xa lạ nhớ ngàn phương.”

Dù đã sinh ra làm người, linh hồn vẫn cứ lạc lõng, vẫn cứ vấn vương một điều gì đó không thể gọi tên.

“Tương tư không chỉ, sao mà rối?
Sống lạc trên đời ôm nhớ thương!”

Tương tư mà chẳng biết là nhớ ai, là nhớ điều gì. Chỉ biết rằng trái tim lúc nào cũng có một khoảng trống, một vết cắt vô hình. Đó chính là nỗi đau của những con người nhạy cảm, những kẻ sống với tâm hồn của một bông hoa, một cánh bướm, luôn khát khao một tình yêu tuyệt đối nhưng mãi mãi không thể chạm tới.

Lời kết – Định mệnh của những tâm hồn đa cảm

Lạc loài không chỉ là bài thơ về những kiếp trước xa xôi, mà còn là một bức chân dung của những con người mãi mãi không tìm thấy chốn thuộc về. Đó là những người luôn cảm thấy mình không thật sự gắn kết với thế gian, luôn hoài niệm về một điều gì đó mơ hồ, như thể họ đã từng yêu, đã từng chờ đợi, đã từng đau khổ từ một kiếp nào đó xa xăm.

Bàng Bá Lân đã vẽ nên một thế giới vừa mộng mơ, vừa đau đớn. Trong thế giới ấy, có những bông hoa mãi mãi chờ đợi một cánh bướm không bao giờ quay lại. Có những tâm hồn lặng lẽ khóc khi chiều buông, có những kẻ sống trọn một đời nhưng vẫn không biết mình thực sự thuộc về đâu.

Và có lẽ, đâu đó giữa cõi đời này, vẫn có những người đang sống như thế – những kẻ lạc loài trong chính cuộc đời mình…

*

Bàng Bá Lân – Nhà thơ của hồn quê Việt

Bàng Bá Lân (1912–1988) là một nhà thơ tiêu biểu của văn học Việt Nam hiện đại, nổi bật với những vần thơ mộc mạc, giản dị nhưng thấm đẫm tình quê hương và nhân sinh. Ông là một trong những gương mặt chủ chốt của phong trào Thơ Mới, với phong cách trữ tình, nhẹ nhàng và giàu hình ảnh.

Thơ Bàng Bá Lân phản ánh vẻ đẹp của làng quê Việt Nam, từ những buổi trưa hè, xóm chợ chiều đông đến hình ảnh mái trường làng, vườn dừa xanh mướt. Bên cạnh đó, ông còn có những vần thơ sâu sắc về tình yêu, hoài niệm và triết lý nhân sinh. Các tác phẩm tiêu biểu của ông gồm Trưa hè, Xóm chợ chiều đông, Vườn dừa, Giai nhân…

Không chỉ là nhà thơ, Bàng Bá Lân còn là nhà giáo và nhiếp ảnh gia, để lại dấu ấn sâu đậm trong văn hóa Việt Nam. Thơ ông như một bức tranh làng quê yên bình, là tiếng lòng của những tâm hồn yêu thương vẻ đẹp dung dị mà vĩnh hằng của đất nước.

Viên Ngọc Quý.

Bạn cũng có thể thích..

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *