Cảm nhận bài thơ: Ngày xưa – Lưu Trọng Lư

Ngày xưa

Ngày xưa nàng tiên
Ngày tháng triền miên
Những giấc mơ đẹp
Dạo khắp lâm tuyền.

Bắt đàn bươm bướm
Trên cành hoa tươi
Tháng ngày vui lượm
Những vần thơ rơi.

Thơ rơi trên bãi cỏ
Cỏ mịn tựa như nhung,
Nàng nhặt đưa vào giỏ
Một chiều trước gió tung.

Ngày ngày vào rừng sâu
Thổi sáo tìm bồ câu,
Chim ngàn trên vai đậu,
Đậu cả mái tóc sầu.

Mắt buồn vời vợi
Hỏi gì không nói,
Nắng chiều hắt bên song
Nhờ chim gỡ tóc rối.

Càng gỡ càng rối thêm,
Giận chim chẳng êm đềm,
Nàng buồn rụng hết tóc,
Mỗi chiều ra vườn khóc.

Từ đấy vào rừng sâu
Chẳng còn thấy bồ câu,
Đến trên vai nàng đậu
Nàng ngày một thêm sầu.

Sáu đảo đến ba châu
Nàng chẳng thấy chim đâu!
Một hôm lạc trần giới
Chiều sớm đứng bên cầu.

Gặp ai qua, nàng hỏi;
– Kìa ngài! Chim tôi đâu?
Khách trần gian đều nói:
– Tìm chim vào rừng sâu.

Bữa nọ một thi nhân
Thấy hay hay đến gần:
“Muốn được những bồ câu
Cho ta đôi mắt sầu
Nàng sẽ về với ta
Đủ hai năm sáu tháng,
Những con bồ câu trắng
Sẽ đến đầy sân nhà”.

Ngọt giọng, nàng nghe theo,
Cùng nhau tách xuống đèo
Về trong túp lều cỏ
Đầu giường: mảnh trăng treo.

Những con bồ câu
Từ đâu bay tới
Với điệu thơ sầu
Giục niềm ân ái.

Ngày một rồi ngày hai
Mảnh trăng treo cửa sổ.
Đã quen mùi rơm cỏ
Nàng nguyện với nghèo vui.

Trọn đời tơ tóc
Gối tay cười khóc,
Nàng chẳng về tiên
Nơi không khổ ải
Nơi chẳng liên miên
Trong niềm ân ái!

*

Ngày Xưa – Khi Tiên Nữ Chọn Ở Lại Trần Gian

Lưu Trọng Lư, thi sĩ của những nỗi buồn vời vợi, của những giấc mơ trôi dạt giữa thực và mộng, đã dệt nên Ngày xưa – một bài thơ vừa huyền ảo vừa thấm đẫm nhân tình. Không chỉ là câu chuyện về một nàng tiên lạc bước xuống trần gian, bài thơ còn là tiếng lòng của những con người mộng mơ, những kẻ dám rời bỏ chốn bình yên để nếm trải hạnh phúc và khổ đau nơi nhân thế.

Bài thơ mở ra với hình ảnh nàng tiên sống trong thế giới của những giấc mơ đẹp: “Ngày tháng triền miên / Những giấc mơ đẹp / Dạo khắp lâm tuyền”. Một thế giới huyền diệu, nơi có hoa thơm, có bươm bướm, có tiếng sáo ngân vang và những bài thơ rơi nhẹ trên cỏ như những tia nắng vàng rực rỡ. Nàng tiên ấy dường như chưa từng biết đến nỗi buồn, chưa từng trải qua một nỗi đau nào, chỉ an nhiên tận hưởng niềm vui bất tận.

Nhưng rồi, một điều lạ lùng xảy ra. Trong đôi mắt nàng tiên xuất hiện nỗi buồn sâu thẳm: “Mắt buồn vời vợi / Hỏi gì không nói”. Phải chăng chính sự bình yên triền miên của cõi tiên lại khiến nàng cảm thấy cô đơn? Phải chăng niềm vui không thể trọn vẹn nếu thiếu đi những cung bậc đau thương? Nàng nhớ những con chim bồ câu – biểu tượng của tình yêu, của tự do, của những khát khao không thể gọi tên. Nhưng càng tìm, nàng càng lạc lối, càng gỡ rối tóc, tóc lại càng rối thêm, như chính tâm tư nàng đang quẩn quanh trong những hoang mang và mong đợi vô định.

Và rồi, nàng gặp một thi nhân – kẻ đến từ trần gian với những lời hứa ngọt ngào: “Muốn được những bồ câu / Cho ta đôi mắt sầu”. Chỉ cần đánh đổi đôi mắt buồn vời vợi ấy, nàng sẽ có những con bồ câu trắng bay về đầy sân nhà. Nàng chấp nhận. Nhưng liệu nàng có thực sự mất đi điều gì không? Hay chính vì đánh đổi mà nàng lại tìm thấy điều mình khao khát bấy lâu?

Khi nàng cùng thi nhân bước xuống đèo, trở về túp lều nhỏ với “mảnh trăng treo đầu giường”, cuộc sống của nàng đã thay đổi hoàn toàn. Nơi đây, không còn sự vĩnh hằng bất biến như cõi tiên, nhưng có hơi ấm của tình yêu, có niềm vui và cả nỗi buồn, có hạnh phúc xen lẫn khổ đau. “Trọn đời tơ tóc / Gối tay cười khóc” – nàng đã chọn ở lại nhân gian, chọn một kiếp sống dù có gian khó nhưng lại trọn vẹn trong những xúc cảm chân thực nhất.

Bài thơ kết lại với một sự đối lập đầy ý nghĩa: cõi tiên không khổ ải, không ân ái, nhưng chính vì thế mà cũng không có những rung động mãnh liệt của trái tim. Nàng tiên ngày xưa đã không còn muốn quay về nơi đó nữa. Nàng đã tìm thấy ý nghĩa của cuộc đời trong những tháng ngày sống giữa trần gian, nơi có hạnh phúc, có khổ đau, nhưng quan trọng hơn hết, có tình yêu.

Ngày xưa không chỉ là câu chuyện cổ tích về một nàng tiên, mà còn là triết lý sâu sắc về cuộc đời. Hạnh phúc không nằm ở sự bình yên tuyệt đối, mà nằm ở chính những khoảnh khắc ta được yêu, được đau, được sống trọn vẹn với cảm xúc của mình. Và đôi khi, chỉ khi dám bước ra khỏi sự hoàn hảo, ta mới thực sự chạm tay vào những điều ý nghĩa nhất của kiếp nhân sinh.

*

Lưu Trọng Lư – Người tiên phong của Phong trào Thơ mới

Lưu Trọng Lư (19/6/1911 – 10/8/1991) là nhà thơ, nhà văn, nhà soạn kịch Việt Nam, sinh ra tại làng Cao Lao Hạ, xã Hạ Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình. Ông xuất thân trong một gia đình nho học và sớm bộc lộ tài năng văn chương.

Là một trong những người khởi xướng và tích cực cổ vũ Phong trào Thơ mới, Lưu Trọng Lư đã để lại dấu ấn sâu đậm với những vần thơ trữ tình giàu cảm xúc, nổi bật là bài Tiếng thu với hình ảnh “con nai vàng ngơ ngác” đã trở thành biểu tượng của thi ca Việt Nam. Ngoài thơ, ông còn sáng tác văn xuôi, kịch nói, cải lương, góp phần phong phú cho nền văn học nghệ thuật nước nhà.

Sau Cách mạng Tháng Tám, ông tham gia Văn hóa cứu quốc, hoạt động tuyên truyền văn nghệ trong kháng chiến. Sau năm 1954, ông tiếp tục cống hiến trong lĩnh vực sân khấu và văn học, từng giữ chức Tổng Thư ký Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam.

Với những đóng góp lớn lao, năm 2000, Lưu Trọng Lư được truy tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn học Nghệ thuật. Lưu Trọng Lư không chỉ là một nhà thơ tài hoa mà còn là người đã góp phần làm thay đổi diện mạo thơ ca Việt Nam.

Viên Ngọc Quý.

Bạn cũng có thể thích..

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *