Cảm nhận bài thơ: Hoa bông bụt nở trong vườn Bác – Thạch Quỳ

Hoa bông bụt nở trong vườn Bác

Mùa này bông bụt đỏ tươi
Chùm hoa giấu một nét cười tháng năm
Đường làng khách đã về thăm
Nghe trong cây cỏ dâng thầm mùi hương
Con đường từ thuở rơm hương
Thoi đưa tiếng lụa yêu thương một thời
Con đường bông bụt đỏ tươi
Chiều êm như lá tre rơi xuống vườn
Ở đây mặt giếng thì tròn
Mặt ao thì rộng, mặt buồn thì sen
Mặt người mới gặp là quen
Hoa bông bụt đỏ tưng lên áo mình
Quê hương là nghĩa là tình
Người ơi, bông bụt trên cành đỏ hoa
Bông hoa in trước hiên nhà
Dấu chân ngày cũ người xa lại về.

*

Hoa Bông Bụt Nở Trong Vườn Bác – Vẻ Đẹp Mộc Mạc Của Quê Hương Và Tình Người

Bông bụt – loài hoa dân dã, quen thuộc với mỗi làng quê Việt Nam, bỗng trở thành biểu tượng đầy xúc cảm trong bài thơ Hoa bông bụt nở trong vườn Bác của Thạch Quỳ. Với những vần thơ giản dị nhưng sâu sắc, bài thơ không chỉ vẽ nên bức tranh quê hương tươi đẹp mà còn gợi lên những cảm xúc thiêng liêng về tình làng nghĩa xóm, về ký ức và cội nguồn.

Ngay từ những câu thơ đầu tiên, hình ảnh bông bụt đỏ tươi đã hiện lên đầy sức sống:

“Mùa này bông bụt đỏ tươi
Chùm hoa giấu một nét cười tháng năm”

Bông bụt không chỉ là một sắc màu của thiên nhiên, mà còn ẩn chứa trong đó nụ cười của tháng năm, của những kỷ niệm tuổi thơ, của những điều bình dị mà sâu lắng. Hoa nở trong vườn Bác, như một chứng nhân lặng lẽ của thời gian, của những đổi thay nhưng vẫn giữ trọn vẹn nét đẹp thân thuộc.

Không gian quê hương trong thơ Thạch Quỳ vừa gần gũi, vừa tràn ngập hương sắc:

“Đường làng khách đã về thăm
Nghe trong cây cỏ dâng thầm mùi hương”

Con đường làng đón bước chân người trở về, cây cỏ cũng âm thầm tỏa hương như một sự chào đón. Hương thơm ấy không chỉ là mùi của cỏ cây, mà còn là hương của ân tình, của sự gắn kết thiêng liêng giữa con người với quê hương.

Điệp khúc “con đường” được lặp lại trong những câu thơ sau:

“Con đường từ thuở rơm hương
Thoi đưa tiếng lụa yêu thương một thời
Con đường bông bụt đỏ tươi
Chiều êm như lá tre rơi xuống vườn”

Con đường ấy không chỉ là lối đi quen thuộc, mà còn là nơi lưu giữ những kỷ niệm yêu thương. Cách ví von “thoi đưa tiếng lụa” gợi lên hình ảnh những ngày tháng xưa cũ, nơi những bước chân từng đi qua, nơi từng nhịp sống đã diễn ra, dịu dàng mà sâu đậm.

Và rồi, những hình ảnh đặc trưng của làng quê Việt Nam lần lượt hiện lên:

“Ở đây mặt giếng thì tròn
Mặt ao thì rộng, mặt buồn thì sen”

Sự hài hòa giữa thiên nhiên và con người khiến cảnh vật như có linh hồn, có cảm xúc. Giếng tròn, ao rộng, sen nở – tất cả đều mang trong mình dáng dấp của quê hương, của những điều bình dị nhưng mãi không phai mờ trong tâm khảm mỗi người con xa xứ.

Nhưng có lẽ, câu thơ đẹp nhất, đọng lại nhiều cảm xúc nhất chính là:

“Mặt người mới gặp là quen
Hoa bông bụt đỏ tưng lên áo mình”

Ở quê hương, con người không xa lạ với nhau. Chỉ cần một ánh nhìn, một nụ cười, đã đủ để thấy ấm áp, thân tình. Và bông bụt đỏ trên áo như một dấu ấn vô hình, như một phần của ký ức, của những điều gần gũi mà ta luôn mang theo.

Bài thơ khép lại bằng một hình ảnh vừa bình dị, vừa thiêng liêng:

“Quê hương là nghĩa là tình
Người ơi, bông bụt trên cành đỏ hoa
Bông hoa in trước hiên nhà
Dấu chân ngày cũ người xa lại về.”

Quê hương là nơi luôn dang rộng vòng tay đón người trở về, nơi có những bông bụt đỏ vẫn rực rỡ như ngày nào, nơi có những dấu chân ngày cũ vẫn in hằn trong ký ức.

Với Hoa bông bụt nở trong vườn Bác, Thạch Quỳ không chỉ khắc họa vẻ đẹp của thiên nhiên mà còn tôn vinh tình nghĩa quê hương – một thứ tình cảm sâu nặng, lặng lẽ nhưng bất biến trước thời gian. Đọc bài thơ, ai cũng thấy trong đó một phần của mình, một làng quê nào đó trong tim, một nỗi nhớ không thể gọi thành tên.

*

Thạch Quỳ – Nhà thơ tài hoa xứ Nghệ

Thạch Quỳ, tên thật là Vương Đình Huấn, sinh năm 1941 tại thôn Đông Bích, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An. Ông xuất thân trong một gia đình có nền tảng văn hóa sâu sắc: cha tinh thông Hán học, mẹ dù không biết chữ nhưng am tường ca dao, tục ngữ và Truyện Kiều.

Học ngành Sư phạm Toán tại Đại học Vinh năm 1960, nhưng Thạch Quỳ sớm bén duyên với văn chương khi bài thơ đầu tay Mà thương cũng nhiều được đăng trên tạp chí Văn nghệ Quân đội. Sau khi tốt nghiệp, ông giảng dạy Toán trước khi chuyển sang công tác tại Hội Văn học Nghệ thuật Nghệ An và trở thành hội viên Hội Nhà văn Việt Nam.

Thơ Thạch Quỳ mang đậm dấu ấn cá nhân, nhạy bén trong cảm nhận, phản ánh hiện thực một cách sắc sảo mà vẫn đầy chất trữ tình. Ông có nhiều tập thơ tiêu biểu như Sao và đất (1967), Tảng đá nhành cây (1973), Cuối cùng vẫn một mình em (1996), Bức tường (2009)… Đặc biệt, bài thơ Với con đăng trên báo Văn nghệ năm 1980 đã gây tranh cãi lớn, đến mức nhà thơ Xuân Diệu phải lên tiếng bảo vệ ông.

Những đóng góp của Thạch Quỳ được ghi nhận qua nhiều giải thưởng văn học, trong đó có giải thưởng Hồ Xuân Hương của tỉnh Nghệ An. Nhà phê bình Thái Doãn Hiếu nhận xét: “Thơ Thạch Quỳ có phần nhỉnh hơn mọi lý thuyết về thơ”, còn nhà văn Võ Văn Trực gọi ông là “Ông đồ gàn xứ Nghệ”. Hiện tại, ông sống và sáng tác tại thành phố Vinh, Nghệ An.

Viên Ngọc Quý.

Bạn cũng có thể thích..

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *