Một giấc mơ
Một hôm, ta bỗng gặp một nữ lang
Một nữ lang ta chưa từng quen biết.
Rồi ta yêu nàng, nàng yêu ta tha thiết,
Tuy cả hai đều chẳng nói một câu
Để tỏ lòng âu yếm, mến thương nhau.
Ta còn nhớ: nàng còn son, còn trẻ,
Có nhan sắc mặn mà và diễm lệ
Như những nàng thiếu nữ trong văn thơ:
Mày cong môi thắm, mắt ngây thơ
Và trong trẻo như hồ thu êm phẳng.
Nàng yên lặng ngồi bên ta yên lặng
Và mắt nàng như ôm ấp tấm lòng ta.
Nàng là ai? Ta không rõ. Cửa nhà?
Ta không hay. Họ tên? Ta không biết.
Nhưng nàng yêu ta, ta yêu nàng tha thiết.
Rồi, ôm đàn, nàng gẩy khúc tình ca.
Rồi lòng ta như mê đắm, như say sưa
Vì đâu nàng xuống lên cùng một nhịp
Với thanh âm trong lòng ta rộn rịp;
Vì lòng ta, chưa kẻ hiểu tới nay,
Nàng trông qua, như một khối pha lê.
Nhưng dịu dàng, lời đàn còn dìu dặt,
Lay rèm lụa, một hơi thu hiu hắt
Ta bàng hoàng bừng mắt bỗng tinh mơ.
Niềm ân ái chưa được biết bao giờ,
Ta vừa biết phút giây trong giấc mộng,
Mà mộng nọ, than ôi! còn đâu bóng!
Ta gục đầu thổn thức nhớ điệu đàn
Và âm thầm thương tiếc bóng đêm tan.
*
Giấc Mơ Tan Biến Trong Ánh Bình Minh
Có những giấc mơ đẹp đến mức ta chỉ muốn mãi chìm đắm trong đó, không bao giờ tỉnh dậy. Một giấc mơ thoáng qua, nhưng để lại trong lòng người một nỗi luyến tiếc khôn nguôi. Bài thơ Một giấc mơ của Huy Thông không chỉ kể về một giấc mộng tình yêu, mà còn là tiếng lòng của một tâm hồn khao khát được đồng điệu, được thấu hiểu giữa cuộc đời rộng lớn này.
Tình yêu trong giấc mộng – khi hai tâm hồn giao cảm mà chẳng cần lời nói
Bài thơ mở ra bằng một cuộc gặp gỡ kỳ diệu:
Một hôm, ta bỗng gặp một nữ lang
Một nữ lang ta chưa từng quen biết.
Giữa không gian vô định của giấc mơ, nhân vật trữ tình bỗng chạm mặt một người con gái xa lạ. Nhưng ngay lập tức, cả hai đã yêu nhau, một tình yêu không cần ngôn ngữ, không cần lời thề hẹn, chỉ có những rung động trong tim làm chứng:
Rồi ta yêu nàng, nàng yêu ta tha thiết,
Tuy cả hai đều chẳng nói một câu
Để tỏ lòng âu yếm, mến thương nhau.
Tình yêu ấy không phải là sự si mê thể xác, mà là sự hòa hợp tuyệt đối giữa hai tâm hồn, một sự đồng điệu hiếm hoi mà trong đời thực ta có thể đi cả đời vẫn chưa tìm thấy.
Người con gái trong mộng – một vẻ đẹp lý tưởng của thi ca
Ta còn nhớ: nàng còn son, còn trẻ,
Có nhan sắc mặn mà và diễm lệ
Như những nàng thiếu nữ trong văn thơ:
Người con gái ấy hiện lên như một nhân vật bước ra từ thi ca, một vẻ đẹp thanh khiết và lý tưởng:
Mày cong môi thắm, mắt ngây thơ
Và trong trẻo như hồ thu êm phẳng.
Đôi mắt nàng không chỉ đẹp, mà còn phản chiếu sự sâu lắng của tâm hồn – như mặt hồ thu phẳng lặng nhưng ẩn chứa biết bao bí ẩn. Cả hai ngồi bên nhau trong sự tĩnh lặng đầy ý nghĩa, chẳng cần lời nói mà vẫn hiểu lòng nhau.
Nàng yên lặng ngồi bên ta yên lặng
Và mắt nàng như ôm ấp tấm lòng ta.
Chỉ cần một ánh mắt, cũng đủ để thấu hiểu tất cả. Nhưng nàng là ai? Ở đâu? Tên gì? Tất cả đều là điều không thể biết.
Âm nhạc – khi tâm hồn tìm thấy nhau trong từng giai điệu
Rồi, ôm đàn, nàng gẩy khúc tình ca.
Rồi lòng ta như mê đắm, như say sưa
Nếu lời nói là thừa thãi, thì âm nhạc chính là thứ ngôn ngữ kỳ diệu nhất để bộc lộ tình cảm. Khi nàng cất tiếng đàn, từng giai điệu như chạm vào trái tim chàng trai, tạo nên sự cộng hưởng hoàn hảo giữa hai tâm hồn:
Vì đâu nàng xuống lên cùng một nhịp
Với thanh âm trong lòng ta rộn rịp;
Đây có lẽ là khoảnh khắc viên mãn nhất trong tình yêu – khi ta tìm được một người có thể cảm nhận được những gì ta chưa từng nói, có thể lắng nghe được những thanh âm sâu kín nhất trong lòng ta.
Vì lòng ta, chưa kẻ hiểu tới nay,
Nàng trông qua, như một khối pha lê.
Chàng trai đã từng cô độc trong tâm hồn, nhưng bỗng một ngày, nàng xuất hiện – một người có thể nhìn thấu tâm can, như thể nàng sinh ra chỉ để dành cho chàng.
Giấc mộng tan biến – nỗi tiếc nuối của một tình yêu chưa bao giờ thành hiện thực
Nhưng đáng tiếc thay, đó chỉ là một giấc mơ.
Nhưng dịu dàng, lời đàn còn dìu dặt,
Lay rèm lụa, một hơi thu hiu hắt
Ta bàng hoàng bừng mắt bỗng tinh mơ.
Tình yêu ngọt ngào ấy chỉ tồn tại trong cơn mộng, và khi tỉnh giấc, chàng trai chỉ còn lại một nỗi trống vắng khôn cùng.
Niềm ân ái chưa được biết bao giờ,
Ta vừa biết phút giây trong giấc mộng,
Mà mộng nọ, than ôi! còn đâu bóng!
Cái đẹp, cái hạnh phúc mà ta vừa chạm tới, đột nhiên vụt mất, tan vào hư vô, để lại một nỗi đau âm ỉ, một sự tiếc nuối khôn nguôi.
Ta gục đầu thổn thức nhớ điệu đàn
Và âm thầm thương tiếc bóng đêm tan.
Những giọt nước mắt của chàng trai không chỉ rơi vì một tình yêu tan biến, mà còn vì nỗi cô đơn vô tận khi tỉnh giấc, nhận ra rằng cả cuộc đời này có lẽ sẽ không bao giờ tìm lại được một người như nàng.
Thông điệp của bài thơ – Tình yêu hoàn mỹ có khi chỉ tồn tại trong giấc mơ
Bài thơ Một giấc mơ không chỉ là một câu chuyện tình thoáng qua trong giấc ngủ, mà còn ẩn chứa nỗi cô đơn và khát khao tình yêu tuyệt đối của con người.
Có những tình yêu đẹp đến mức không thể tồn tại trong thực tại, chỉ có thể tìm thấy trong giấc mơ – nơi không có ranh giới của thời gian, không có sự chia ly, không có những đau thương của đời thực. Nhưng trớ trêu thay, khi ta nhận ra điều đó, giấc mơ đã tan biến, để lại trong lòng ta một khoảng trống không thể lấp đầy.
Phải chăng trong cuộc sống, có những thứ ta chỉ có thể chạm tay vào trong mộng, nhưng không bao giờ có được trong hiện thực?
*
Phạm Huy Thông (1916–1988) – Nhà thơ, nhà giáo, nhà khoa học xã hội Việt Nam
Phạm Huy Thông sinh ngày 22 tháng 11 năm 1916 tại Hà Nội, trong một gia đình kinh doanh lớn, giàu tinh thần dân tộc. Ông là hậu duệ của danh tướng Phạm Ngũ Lão, quê gốc ở Hưng Yên.
Ngay từ nhỏ, Phạm Huy Thông đã bộc lộ tài năng xuất sắc. Ông nổi tiếng trong phong trào Thơ Mới với bài Tiếng địch sông Ô khi mới 16 tuổi. Năm 21 tuổi, ông tốt nghiệp cử nhân Luật tại Viện Đại học Đông Dương, sau đó sang Pháp tiếp tục học tập và trở thành Tiến sĩ Luật, Thạc sĩ Sử – Địa khi mới 26 tuổi. Ông từng là Giáo sư, Ủy viên Hội đồng Giáo dục tối cao của Pháp và có thời gian giúp việc Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Hội nghị Fontainebleau năm 1946.
Sau khi trở về Việt Nam, ông giữ nhiều trọng trách như Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội (1956–1966), Viện trưởng Viện Khảo cổ học (1967–1988), Đại biểu Quốc hội khóa II, III. Ông có nhiều đóng góp trong nghiên cứu lịch sử, khảo cổ học với các công trình tiêu biểu như Thời đại các Vua Hùng dựng nước, Khảo cổ học 10 thế kỷ sau Công nguyên, Khảo cổ học với văn minh thời Trần.
Bên cạnh sự nghiệp khoa học, ông còn là nhà thơ, có thơ được nhắc đến trong Thi nhân Việt Nam của Hoài Thanh – Hoài Chân. Năm 2000, ông được truy tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh. Tên ông được đặt cho nhiều con đường tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh.
Ông qua đời ngày 21 tháng 6 năm 1988 tại Hà Nội.
Viên Ngọc Quý.