Cảm nhận bài thơ: Theo chân Lưu, Nguyễn – Huy Thông


Theo chân Lưu, Nguyễn

Nếu, như ai xưa, ta lạc lối.
Tới Đào Nguyên đầm ấm tiếng tiên ca!
Để ngày đêm ngây ngất trong hương hoa
Dưới bầu trời cao xa đầy mơ mộng!
Để êm nghe tiếng cây reo trầm bổng
Như nhẹ nhàng hoà nhịp gió mây xuân
Để mơ màng bên dòng suối bâng khuâng
Du dương trôi giữa hai hàng đào thắm!
Để say trông mây bay qua trời gấm
Và mang nàng Ngọc Nữ lại Thiên Cung!
Để vô tư, ta dạo bước bên hàng tùng,
Lả lơi nghiêng tấm thân mềm theo điệu nhạc!
Để cùng tiếng chim ca nơi xa xăm bát ngát,
Đưa hồn ta man mác với ngày xanh!
Để nồng nàn thi hứng trong tâm linh,
Và ngơ ngẩn trong xuân tiêu đằm thắm!
Để muôn năm, muôn năm, ôi! muôn năm! ta say đắm
Chốn bồng lai xuân sắc muôn năm tươi!


Cô V.H. Tần Ngọc

*

Theo Chân Lưu, Nguyễn – Giấc Mộng Đào Nguyên Bất Tận

Từ bao đời nay, con người luôn khao khát một thế giới lý tưởng – một nơi không có ưu phiền, nơi sắc xuân vĩnh cửu, nơi lòng người mãi mãi an nhiên. Trong bài thơ “Theo chân Lưu, Nguyễn”, Huy Thông đã vẽ nên một bức tranh thần tiên về Đào Nguyên – vùng đất trong truyền thuyết, nơi những tâm hồn lữ khách như Lưu Thần, Nguyễn Triệu từng lạc bước, say đắm cảnh tiên mà chẳng muốn quay về.

Đọc bài thơ, ta như cũng đang bước theo dấu chân ấy, để rồi mê đắm trong một giấc mơ đẹp mà chẳng muốn tỉnh.

1. Đào Nguyên – Cõi mộng nơi trần thế

“Nếu, như ai xưa, ta lạc lối.
Tới Đào Nguyên đầm ấm tiếng tiên ca!
Để ngày đêm ngây ngất trong hương hoa
Dưới bầu trời cao xa đầy mơ mộng!”

Câu thơ mở đầu đã gợi lên một niềm khao khát mãnh liệt: nếu được lạc lối, nếu có thể tìm đến Đào Nguyên – một chốn thần tiên ngoài nhân thế, nơi tiếng ca réo rắt, nơi hoa nở bốn mùa, nơi không có khổ đau hay trần tục vướng bận.

Đào Nguyên trong thơ Huy Thông không chỉ là một không gian lý tưởng mà còn là biểu tượng của sự giải thoát, của một giấc mộng vĩnh hằng. Ở đó, con người được sống trọn vẹn với thiên nhiên, được hít thở không khí của tự do, của thanh khiết.

Có lẽ ai trong chúng ta cũng từng mong mỏi được một lần rời xa hiện thực xô bồ, để tìm về một Đào Nguyên nào đó trong tâm tưởng – nơi không còn muộn phiền, nơi hương hoa có thể ru lòng ta bình yên đến muôn đời.

2. Hòa mình vào thiên nhiên – Say đắm trong chốn bồng lai

“Để êm nghe tiếng cây reo trầm bổng
Như nhẹ nhàng hoà nhịp gió mây xuân
Để mơ màng bên dòng suối bâng khuâng
Du dương trôi giữa hai hàng đào thắm!”

Nếu Đào Nguyên là một giấc mơ, thì thiên nhiên chính là nhạc điệu ru hồn con người trong giấc mơ ấy. Ở đó, cây cũng biết hát, gió cũng biết ca, suối cũng biết trôi trong nhịp điệu du dương. Không có sự vội vã, không có nỗi lo âu, chỉ có sự hòa hợp tuyệt đối giữa con người và đất trời.

Giữa chốn ấy, mọi giác quan của thi nhân như được đánh thức: mắt say cảnh đẹp, tai nghe tiếng đàn gió, lòng chìm trong men say của vĩnh hằng. Có còn gì hơn khi con người có thể sống trong sự giao hòa trọn vẹn với vạn vật xung quanh?

Và phải chăng, chính sự giao hòa ấy đã khiến Lưu, Nguyễn không muốn quay về?

3. Đào Nguyên – Giấc mộng đẹp nhưng mong manh

“Để nồng nàn thi hứng trong tâm linh,
Và ngơ ngẩn trong xuân tiêu đằm thắm!
Để muôn năm, muôn năm, ôi! muôn năm! ta say đắm
Chốn bồng lai xuân sắc muôn năm tươi!”

Đào Nguyên không chỉ là nơi trú ẩn của thể xác mà còn là nguồn cảm hứng vô tận của tâm hồn. Ở đó, thi nhân thấy mình sống thật với cảm xúc, thấy mình được hòa vào sự bất tử của thiên nhiên.

Nhưng liệu Đào Nguyên có thực sự tồn tại mãi mãi?

Dẫu khao khát là vô tận, nhưng thực tại vẫn hiện hữu. Lưu, Nguyễn năm xưa cũng từng lạc bước đến chốn thần tiên, say đắm với cảnh đẹp ấy, nhưng rồi cũng phải quay về nhân thế. Cái đẹp, cái lý tưởng đôi khi chỉ có thể tồn tại trong mộng tưởng, và khi ta cố gắng nắm giữ, nó lại vụt bay đi.

Huy Thông, qua bài thơ này, không chỉ vẽ lên một giấc mơ mà còn để lại một câu hỏi: phải chăng ai cũng có một Đào Nguyên của riêng mình, nhưng lại chẳng thể nào giữ được nó mãi mãi?

4. “Theo chân Lưu, Nguyễn” – Giấc mơ vĩnh cửu hay nỗi tiếc nuối khôn nguôi?

Bài thơ “Theo chân Lưu, Nguyễn” không chỉ là một bài ca về thiên nhiên, mà còn là tiếng lòng của con người trước sự mong manh của cái đẹp.

Chúng ta có thể khao khát một thế giới lý tưởng, có thể say mê một giấc mộng đẹp, nhưng liệu ta có thể giữ nó mãi không? Hay đến một lúc nào đó, giấc mơ rồi cũng sẽ tan biến như Đào Nguyên trong truyền thuyết?

Và nếu thế, liệu có đáng buồn không? Hay chính vì sự mong manh ấy mà Đào Nguyên mới trở thành một vẻ đẹp vĩnh cửu trong lòng người?

Dẫu biết rằng thực tại có nhiều bận tâm, có nhiều lo toan, nhưng ai mà không muốn một lần theo chân Lưu, Nguyễn – để được sống trong giấc mộng, dù chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng cũng đủ để trái tim mãi mãi không nguôi xao động.

*

Phạm Huy Thông (1916–1988) – Nhà thơ, nhà giáo, nhà khoa học xã hội Việt Nam

Phạm Huy Thông sinh ngày 22 tháng 11 năm 1916 tại Hà Nội, trong một gia đình kinh doanh lớn, giàu tinh thần dân tộc. Ông là hậu duệ của danh tướng Phạm Ngũ Lão, quê gốc ở Hưng Yên.

Ngay từ nhỏ, Phạm Huy Thông đã bộc lộ tài năng xuất sắc. Ông nổi tiếng trong phong trào Thơ Mới với bài Tiếng địch sông Ô khi mới 16 tuổi. Năm 21 tuổi, ông tốt nghiệp cử nhân Luật tại Viện Đại học Đông Dương, sau đó sang Pháp tiếp tục học tập và trở thành Tiến sĩ Luật, Thạc sĩ Sử – Địa khi mới 26 tuổi. Ông từng là Giáo sư, Ủy viên Hội đồng Giáo dục tối cao của Pháp và có thời gian giúp việc Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Hội nghị Fontainebleau năm 1946.

Sau khi trở về Việt Nam, ông giữ nhiều trọng trách như Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội (1956–1966), Viện trưởng Viện Khảo cổ học (1967–1988), Đại biểu Quốc hội khóa II, III. Ông có nhiều đóng góp trong nghiên cứu lịch sử, khảo cổ học với các công trình tiêu biểu như Thời đại các Vua Hùng dựng nước, Khảo cổ học 10 thế kỷ sau Công nguyên, Khảo cổ học với văn minh thời Trần.

Bên cạnh sự nghiệp khoa học, ông còn là nhà thơ, có thơ được nhắc đến trong Thi nhân Việt Nam của Hoài Thanh – Hoài Chân. Năm 2000, ông được truy tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh. Tên ông được đặt cho nhiều con đường tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh.

Ông qua đời ngày 21 tháng 6 năm 1988 tại Hà Nội.

Viên Ngọc Quý.

Bạn cũng có thể thích..

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *