Cảm nhận bài thơ: Hai người điên – Nguyễn Vỹ

Hai người điên

 

Một xó Sài Gòn
Một căn phố con
Hoang vu thanh vắng
Bốn bề phẳng lặng

Nàng, tôi, hai người
Chỉ ôm nhau cười
Không nói
Ôm nhau nằm lăn
Cả ngày không ăn
Không đói

Không ăn
Không nói
Chỉ hôn nhau
Thật lâu
Từng sợi tóc
Và cắn nhau
Thật đau
Để cho khóc
Rồi hai người
Ôm nhau cười
Lăn lóc

Nàng và tôi
Hai đứa
Thật xứng đôi
Vừa lứa
Nàng với tôi
Đều mồ côi
Gặp nhau
Rồi yêu
Rồi nhớ
Rồi kêu
Rồi mớ
Suốt đêm suốt ngày
Trưa hôm nay
Chúng tôi say
Nằm thiêm thiếp
Vừa một chập
Hai nàng Tiên
Bay qua đấy
Trông thấy
Sẽ nhủ:
“Để yên
Hai người điên
Đang ngủ!”

*

Hai Người Điên – Bi Kịch Tình Yêu Giữa Cõi Nhân Gian

Những kẻ điên giữa cuộc đời

Giữa một Sài Gòn hoang vu, thanh vắng, có hai con người chỉ có nhau mà không còn gì khác. Không cần nói, không cần ăn, họ ôm nhau cười, lăn lóc giữa sự lặng câm của thế gian. Họ chẳng còn thiết tha gì với đời, cũng chẳng còn mong cầu điều gì khác ngoài sự hiện diện của nhau.

Bài thơ Hai người điên của Nguyễn Vỹ là một câu chuyện tình kỳ lạ, vượt ra ngoài những khuôn khổ thông thường. Không có những lời yêu đương hoa mỹ, cũng không có những hứa hẹn tương lai, chỉ có những nụ hôn, những vết cắn, những giọt nước mắt và những tràng cười điên dại. Họ yêu nhau bằng bản năng, bằng nỗi đau, và bằng cả sự khốn cùng của thân phận.

Tình yêu của những kẻ mồ côi

Có lẽ không phải ngẫu nhiên mà Nguyễn Vỹ nhấn mạnh:

“Nàng với tôi
Đều mồ côi”

Họ không chỉ là những kẻ không gia đình, không nơi nương tựa, mà còn là những kẻ bị xã hội ruồng bỏ. Tình yêu của họ không giống những mối tình bình thường, không có sự vun đắp của những giá trị luân thường đạo lý. Nó là một sự bùng lên dữ dội của hai tâm hồn trống rỗng, của hai con người chẳng còn gì để mất. Họ lao vào nhau như hai đốm lửa cuối cùng còn sót lại giữa đêm tối cuộc đời.

Nhưng bi kịch ở chỗ, dù có yêu nhau đến đâu, dù có ôm chặt nhau đến đâu, họ vẫn không thể xoa dịu được nỗi cô đơn ghê gớm đang gặm nhấm tâm hồn mình. Họ cắn nhau, đau đến bật khóc, nhưng rồi lại ôm nhau cười. Tiếng cười ấy không phải là tiếng cười của niềm vui, mà là tiếng cười của những kẻ đã vượt qua giới hạn của đau khổ, của những kẻ chẳng còn biết làm gì khác ngoài cười.

Khi tình yêu trở thành một cơn mê điên loạn

Tình yêu trong bài thơ không còn là sự dịu dàng, không còn là sự nâng niu, mà là một cơn mê man, một cơn điên dại.

“Không ăn
Không nói
Chỉ hôn nhau
Thật lâu
Từng sợi tóc
Và cắn nhau
Thật đau
Để cho khóc”

Họ không tìm thấy sự bình yên trong tình yêu, mà tìm thấy ở đó một sự giằng xé, một sự bấu víu vào nhau để tồn tại. Họ cắn nhau để cảm nhận nỗi đau, để biết rằng mình vẫn còn sống, để cố níu giữ chút gì đó thật nhất giữa cõi đời đầy ảo vọng này.

Họ yêu như những kẻ điên, nhưng cũng chính vì thế mà tình yêu của họ chân thực đến tàn nhẫn.

Sự thờ ơ của thế gian

Cuối bài thơ, hình ảnh hai nàng Tiên bay qua, nhìn thấy hai người và chỉ nhủ thầm:

“Để yên
Hai người điên
Đang ngủ!”

Không ai can thiệp vào cuộc đời họ, không ai cố gắng kéo họ ra khỏi cơn mê loạn ấy. Đối với thế gian, họ đơn giản chỉ là hai kẻ điên – những con người đã trôi ra ngoài lề của xã hội, không đáng để bận tâm, không đáng để cứu rỗi.

Sự thờ ơ ấy càng làm tăng thêm nỗi bi thương của bài thơ. Bởi lẽ, trong một thế giới đầy rẫy những định kiến và quy chuẩn, những tâm hồn lạc lõng như họ chỉ có thể tìm thấy bình yên trong giấc ngủ – khi không còn phải đối diện với thực tại nghiệt ngã nữa.

Lời nhắn nhủ từ những kẻ điên yêu nhau

Hai người điên không chỉ là câu chuyện của hai con người trong một góc phố Sài Gòn xa lạ. Đó là câu chuyện của những tâm hồn bị tổn thương, của những kẻ lạc lõng trong chính cuộc đời mình. Tình yêu của họ không được hiểu, không được chấp nhận, và cũng chẳng có một kết thúc đẹp đẽ.

Nhưng liệu họ có thực sự điên? Hay chính thế gian này mới là kẻ điên khi cứ mãi đeo đuổi những ảo vọng phù phiếm, những quy tắc cứng nhắc, mà bỏ quên những điều chân thật nhất của con người?

Câu trả lời ấy, có lẽ, chỉ có thể tìm thấy trong tiếng cười và nước mắt của hai người điên – những kẻ yêu đến quên mình, nhưng rốt cuộc cũng chỉ còn lại một cơn mê man vô tận giữa đời.

*

Nguyễn Vỹ – Nhà thơ, nhà báo kiên định với lý tưởng

Nguyễn Vỹ (1912 – 1971) là một nhà thơ, nhà báo nổi bật trong nền văn học Việt Nam thời tiền chiến. Ông không chỉ được biết đến qua hai bài thơ gây tiếng vang: Gởi Trương TửuSương rơi, mà còn ghi dấu ấn với nhiều tác phẩm đa dạng từ thơ ca, tiểu thuyết đến biên khảo.

Sinh tại Quảng Ngãi, Nguyễn Vỹ sớm bộc lộ tư tưởng yêu nước, từng nhiều lần bị bắt giam vì các hoạt động chống thực dân Pháp và phát xít Nhật. Ông cũng là người sáng lập nhiều tờ báo như Việt – Pháp, Tổ quốc, Dân chủ, Dân ta, trong đó tạp chí Phổ Thông được đánh giá cao về văn học và nghệ thuật.

Thơ Nguyễn Vỹ mang phong cách riêng biệt, thể nghiệm nhiều lối viết mới. Dù từng bị phê phán, nhưng ông vẫn kiên trì theo đuổi con đường sáng tạo, để lại dấu ấn với những tác phẩm thể hiện nỗi trăn trở về xã hội và vận mệnh con người.

Ông qua đời năm 1971 do tai nạn giao thông, khép lại cuộc đời một người cầm bút nhiệt huyết, dấn thân không ngừng vì văn chương và tư tưởng.

Viên Ngọc Quý.

Bạn cũng có thể thích..

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *