Màu xanh lên đường
Trong trẻo suốt một đời
Những hàng mưa dưới lá
Rừng gọi tên tôi thế đó
Những hạt mưa rừng trong trẻo rơi..
Những hạt mưa rừng ơi
Rung vang trên mặt lá
Những hạt mưa rừng ơi
Treo sáng quanh vành mũ
Mưa không trôi màu xanh mặt lá
Mưa không trôi màu xanh bầu trời
Tôi đi qua mùa mưa
Thấy áo xanh màu khói lá
Thấy ngón tay bồi hồi như mỗi chồi non
Chào cả mùa xuân đến sớm
Sáng nay tôi lên đường
Đi cùng ta lá nhé
Những ngọn măng rừng thân thiết nuôi nhau
Những bông tàu bay sáng bừng ngọn gió
Che cho nhau rừng lim, rừng dẻ
Sưởi ấm nhau rừng gội, rừng chè
Ai nhớ không U Rằng, A Rí
Phong lan thơm suốt một triền cao
Đi cùng ta lá nhé
Những năm lớp lớp chiến hào
Lá che ngàn ngày đánh giặc
Dộu khi héo vì chất độc
Lá lại xanh vào đời ta..
Ta đi bao năm gian khổ
Vỗ tay hát dưới cội rừng
Ngước lên nước mắt rưng rưng
Nghe thấy từ trên ngọn biếc
Tâm hồn trong sáng yêu thương..
Lá ơi
Cùng ta đi nhé
Màu xanh cuộc đời ta mang hai vai
Tội ác quân thù ta ghi trên lá
ở đây còn máu đổ
ở đây còn đường dài
Ta còn đi mãi
Ta đi giải phóng quê hương
Ta đi từ bài hát cũ
“Lá còn xanh như anh đang còn trẻ”
Ta đi với súng với người
Đây những ngày đi đông đủ
Lao xao tiếng chân bạn bè
Bỗng nhớ khoảng rừng em ngủ
Mùa về thiêng liêng đất nâu
Thương em lòng ta thắm đỏ
Ôi màu áo người bạn cũ
Xuân này thấp thoáng triền cao..
Giờ ta đi lên đỉnh núi
Bẻ nhành lá sáng quê hương
Vẫy chào một ngày chiến đấu
Mùa xuân-xanh trời tiền phương..
(12-1978)
*
Màu Xanh Lên Đường – Bài Ca Của Những Người Lính Trẻ
Bài thơ Màu xanh lên đường của Nguyễn Khoa Điềm là một khúc ca tràn đầy sức sống, nơi màu xanh của thiên nhiên hòa quyện với màu xanh của tuổi trẻ, của lý tưởng, của những bước chân ra trận. Từng câu thơ vang lên như nhịp hành quân, như tiếng gọi của đất nước, thôi thúc người lính lên đường với niềm tin và khát vọng cháy bỏng.
Màu xanh của tuổi trẻ và lý tưởng
Ngay từ những dòng thơ đầu tiên, bài thơ đã mở ra một không gian trong trẻo, nơi những hạt mưa rừng rơi xuống như lời gọi thiết tha, gợi lên hình ảnh của một tâm hồn trẻ trung, trong sáng:
“Trong trẻo suốt một đời
Những hàng mưa dưới lá
Rừng gọi tên tôi thế đó
Những hạt mưa rừng trong trẻo rơi..”
Hình ảnh “mưa rừng” không chỉ là thiên nhiên tươi đẹp, mà còn là biểu tượng cho những tâm hồn không vướng bụi trần, những con người luôn giữ trọn vẹn sự trong sáng của tuổi trẻ. Dẫu cho bao mưa gió của cuộc đời, dù cho bao thử thách khắc nghiệt, màu xanh của lá, của bầu trời, của niềm tin vẫn vững bền:
“Mưa không trôi màu xanh mặt lá
Mưa không trôi màu xanh bầu trời”
Màu xanh ấy chính là màu xanh của những người lính trẻ, mang theo trong mình niềm tin sắt đá vào ngày mai.
Sự gắn bó giữa con người và thiên nhiên
Trong thơ Nguyễn Khoa Điềm, thiên nhiên không chỉ là bối cảnh mà còn là người bạn đồng hành, là chứng nhân cho những chặng đường gian lao nhưng cũng đầy ý nghĩa. Những hình ảnh rừng núi, cây lá không chỉ tô điểm cho không gian, mà còn gợi lên sự che chở, gắn bó thiêng liêng giữa người lính và thiên nhiên:
“Đi cùng ta lá nhé
Những ngọn măng rừng thân thiết nuôi nhau
Những bông tàu bay sáng bừng ngọn gió”
Lá không chỉ là bóng mát che chở, mà còn là người bạn đồng hành suốt những tháng ngày chiến đấu:
“Lá che ngàn ngày đánh giặc
Dộu khi héo vì chất độc
Lá lại xanh vào đời ta..”
Có lúc, lá héo úa bởi bom đạn, bởi chất độc chiến tranh, nhưng rồi lá vẫn hồi sinh, vẫn vươn lên mạnh mẽ. Giống như những người lính, dẫu bao lần phải đối diện với gian lao, vẫn kiên cường, vẫn tiến bước vì lý tưởng cao đẹp của mình.
Tình yêu và ký ức trong hành trình ra trận
Bài thơ không chỉ là một bản hùng ca của những bước chân lên đường, mà còn là những khoảng lặng đầy cảm xúc khi người lính nhớ về những kỷ niệm xưa. Đâu đó trong những bước hành quân là hình bóng của người bạn cũ, của những kỷ niệm dịu dàng nhưng không hề làm lung lay ý chí:
“Bỗng nhớ khoảng rừng em ngủ
Mùa về thiêng liêng đất nâu
Thương em lòng ta thắm đỏ”
Những ký ức ấy không khiến người lính chùn bước, mà trở thành động lực để họ tiếp tục đi tới, bởi họ hiểu rằng đằng sau họ là những người thân yêu, là quê hương đang chờ đợi.
Lời giã từ và lời chào mùa xuân chiến thắng
Hành trình của người lính trong bài thơ không phải là một chuyến đi vô định. Họ không chỉ ra đi, mà họ đi với một mục đích rõ ràng – giải phóng quê hương. Mỗi bước chân, mỗi tấc đất đều ghi dấu sự hy sinh, ghi dấu ý chí của cả một thế hệ:
“Ta đi giải phóng quê hương
Ta đi từ bài hát cũ
‘Lá còn xanh như anh đang còn trẻ'”
Mùa xuân trong bài thơ không chỉ là thời gian, mà còn là một biểu tượng của ngày chiến thắng, ngày đất nước hồi sinh. Khi người lính đứng trên đỉnh núi, bẻ nhành lá vẫy chào, đó cũng là khoảnh khắc thiêng liêng nhất – khoảnh khắc của một niềm tin đã được khẳng định:
“Giờ ta đi lên đỉnh núi
Bẻ nhành lá sáng quê hương
Vẫy chào một ngày chiến đấu
Mùa xuân-xanh trời tiền phương..”
Lời kết
Bài thơ Màu xanh lên đường không chỉ là câu chuyện của một cá nhân, mà là câu chuyện của cả một thế hệ thanh niên thời chiến. Họ ra đi không chỉ với lòng yêu nước, mà còn với niềm tin mãnh liệt vào ngày mai. Màu xanh trong bài thơ không chỉ là màu của lá, của bầu trời, mà còn là màu của tuổi trẻ, của lòng trung kiên và của một tương lai tươi sáng.
Giữa những ngày đất nước yên bình hôm nay, đọc lại bài thơ của Nguyễn Khoa Điềm, ta vẫn nghe đâu đó tiếng bước chân hành quân, vẫn thấy màu xanh ấy còn mãi, như một lời nhắc nhở về sự hy sinh, về lý tưởng và về một thời tuổi trẻ rực rỡ không bao giờ phai mờ.
*
Nguyễn Khoa Điềm – Nhà thơ và Nhà chính trị Việt Nam
Nguyễn Khoa Điềm (sinh ngày 15/4/1943), tên thật là Nguyễn Hải Dương, là một nhà thơ, nhà chính trị nổi bật của Việt Nam. Ông từng giữ nhiều chức vụ quan trọng như Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng khóa IX, Trưởng ban Tư tưởng – Văn hóa Trung ương, Bộ trưởng Bộ Văn hóa – Thông tin và Đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa X.
Sinh ra tại Thừa Thiên Huế, Nguyễn Khoa Điềm xuất thân trong một gia đình có truyền thống văn hóa, là con trai của nhà báo Hải Triều. Ông học tập tại miền Bắc và tốt nghiệp Đại học Sư phạm Hà Nội năm 1964. Sau đó, ông vào miền Nam tham gia phong trào học sinh, sinh viên, hoạt động trong Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam, vừa chiến đấu vừa sáng tác thơ ca.
Nguyễn Khoa Điềm được biết đến với những tác phẩm mang đậm chất sử thi và tinh thần yêu nước. Tiêu biểu nhất là trường ca Mặt đường khát vọng (1974), tác phẩm thể hiện sâu sắc tinh thần dân tộc và tư tưởng về đất nước, con người Việt Nam. Ngoài ra, ông còn có nhiều tập thơ giá trị như Ngôi nhà có ngọn lửa ấm (1986), Cõi lặng (2007), và được trao tặng Giải thưởng Nhà nước về Văn học Nghệ thuật.
Sau khi nghỉ hưu, ông sống tại Huế, tiếp tục đóng góp cho văn học nước nhà bằng những tác phẩm giàu ý nghĩa. Nguyễn Khoa Điềm là một trong những gương mặt tiêu biểu của nền thơ ca kháng chiến và văn học Việt Nam hiện đại.
Viên Ngọc Quý.