Nơi Bác từng qua
Nơi mẹ sinh con ra nơi Bác từng qua
Năm tháng ấy bây giờ con mới rõ
Tóc mẹ bạc rồi, những năm đói khổ
Kinh đô đau buồn – nơi Bác từng qua.
Lớp học nào Người đã đến ngồi đây
Những mùa thu im lìm lá đổ
Như vùi sâu cả bầu trời xứ sở
Xuống dòng sông nức nở khúc Nam ai?
Góc chợ Xép, nơi nào Người đến ở
Hàng phượng nào từng nở một mùa hoa
Đã rải đỏ tâm hồn người thưở đó
Một sắc cờ vẫy gọi buổi Người xa?
Ôi trái mù u động dưới chân Người
Còn muốn theo Người ra cản giặc
Người culy nào hai càng xe khoá chặt
Sẽ cầm cờ đi trong tương lai?
Kinh đô mất, nhưng lòng Người không tắt
Từ đau thương, chân lý đến nơi này
Tổ quốc lớn lao là Tổ quốc của người chân đất
Hát dân ca và cầm búa, cầm cày.
Từ buổi ấy… Người đi không trở lại,
Nhưng thành phố vẫn đi trên những bước chân Người
Thành phố vẫn khoác hai màu trời thu thương nhớ mãi
Năm Bốn mươi lăm và ngày Bác mất, Bác Hồ ơi!
Thành phố Bác qua đã thành nơi chiến đấu
Đuổi Nhật, Tây và hất đổ ngai vàng
Giặc Mỹ kéo vào. Mỗi tiếng Người vang vọng
“Vì độc lập, tự do…” – Thành phố lại lên đường…
Nơi ấp ủ những dấu chân hy vọng
Người trồng cây đến hái trái cây về
Nên hôm nay trước trận cuối cùng đánh thắng
Bước Người về, cả thành phố lắng nghe…
4-1970
*
Dấu chân Người còn mãi với quê hương
Bài thơ Nơi Bác từng qua của Nguyễn Khoa Điềm là một khúc tự sự lắng đọng về những nơi Bác Hồ đã từng đặt chân, nơi Người đã đi qua với bao trăn trở, khát vọng dành cho đất nước. Những câu thơ khắc họa một không gian vừa mang dấu ấn lịch sử, vừa thấm đẫm tình cảm sâu sắc, nơi mỗi con đường, mỗi góc phố, mỗi hàng cây đều ghi nhớ bước chân Người.
Ký ức về một thời khốn khó
Ngay từ những dòng thơ đầu tiên, tác giả đã đặt bản thân vào dòng chảy lịch sử, kết nối giữa hiện tại và quá khứ bằng một câu thơ đầy xúc động:
“Nơi mẹ sinh con ra nơi Bác từng qua”
Đó là sự tự hào về một mảnh đất đã từng in dấu chân Người, nhưng cũng là lời nhắc nhở về những năm tháng đau thương mà chính quê hương đã trải qua. Hình ảnh người mẹ bạc tóc vì “những năm đói khổ”, hình ảnh “Kinh đô đau buồn” gợi lên một thời kỳ đen tối khi đất nước còn chìm trong áp bức, lầm than. Những nỗi đau ấy, chính Người đã chứng kiến, đã trải qua và cũng từ đó, Người nuôi chí lớn để tìm đường cứu nước.
Dấu chân Người giữa lòng thành phố
Không chỉ gợi lại ký ức đau buồn, bài thơ còn đi sâu vào từng chi tiết nhỏ, từng ngóc ngách nơi Bác đã từng đặt chân qua. Hình ảnh lớp học xưa, hàng phượng đỏ rợp bóng, góc chợ Xép bình dị – tất cả đều trở thành những chứng nhân lịch sử:
“Góc chợ Xép, nơi nào Người đến ở
Hàng phượng nào từng nở một mùa hoa
Đã rải đỏ tâm hồn người thuở đó
Một sắc cờ vẫy gọi buổi Người xa?”
Cây phượng đỏ ngày ấy không chỉ đơn thuần là một hình ảnh thiên nhiên, mà còn tượng trưng cho ngọn lửa cách mạng đã sớm nhen nhóm trong lòng Người. Những năm tháng thanh niên, Người đã nhìn thấy đất nước quằn quại dưới ách đô hộ, đã thấu hiểu nỗi cơ cực của nhân dân. Và cũng từ nơi đây, Bác mang theo những trăn trở, quyết tâm ra đi tìm đường giải phóng dân tộc.
Hành trình của Người – Hành trình của đất nước
Dù Người đã đi xa, nhưng thành phố vẫn mang theo những bước chân Người, vẫn tiếp tục hành trình mà Người đã bắt đầu:
“Từ buổi ấy… Người đi không trở lại,
Nhưng thành phố vẫn đi trên những bước chân Người”
Thành phố ấy không còn chỉ là một chứng nhân lặng lẽ mà đã trở thành một phần của cuộc chiến đấu, của dòng chảy cách mạng. Những con người từng lam lũ, khổ cực ngày nào giờ đã trở thành những chiến sĩ kiên cường, tiếp bước con đường mà Người đã chọn. Khi thực dân, đế quốc kéo đến, họ đứng lên chiến đấu, giữ vững những lý tưởng mà Bác Hồ đã gieo trồng.
“Giặc Mỹ kéo vào. Mỗi tiếng Người vang vọng
‘Vì độc lập, tự do…’ – Thành phố lại lên đường…”
Câu thơ không chỉ nhắc lại khẩu hiệu mà Bác từng khẳng định, mà còn thể hiện sự lan tỏa mạnh mẽ của tư tưởng Hồ Chí Minh trong lòng mỗi người dân. Họ không chiến đấu chỉ vì bản thân, mà còn vì lời dạy của Người, vì độc lập, tự do mà cả dân tộc hằng mong mỏi.
Lời Người còn vang mãi với quê hương
Và rồi, khi chiến thắng đã gần kề, khi những hy sinh sắp đến ngày đơm hoa kết trái, thành phố lắng nghe bước chân Người trở về:
“Nơi ấp ủ những dấu chân hy vọng
Người trồng cây đến hái trái cây về
Nên hôm nay trước trận cuối cùng đánh thắng
Bước Người về, cả thành phố lắng nghe…”
Những câu thơ như một lời khẳng định đầy tin tưởng: Những gì Bác đã gieo mầm, nay đã trở thành những trái ngọt của tự do, độc lập. Dấu chân Người không chỉ dừng lại ở một thời điểm trong quá khứ, mà vẫn còn đó, in sâu trong tâm thức của người dân, tiếp tục soi sáng con đường tương lai.
Lời kết – Người không còn, nhưng lý tưởng còn mãi
Bài thơ Nơi Bác từng qua không chỉ đơn thuần là một bài thơ về lịch sử, mà còn là một bản nhạc trầm lắng, xúc động về sự tiếp nối giữa thế hệ đi trước và thế hệ sau. Bác đã ra đi, nhưng tư tưởng, tinh thần của Người vẫn sống mãi với quê hương, với những con người tiếp bước trên hành trình bảo vệ và xây dựng đất nước.
Hơn cả một sự tôn vinh, bài thơ là một lời nhắc nhở: Chúng ta, những người đang sống hôm nay, hãy tiếp tục gìn giữ và phát huy những giá trị mà Người đã để lại, để mỗi bước chân trên quê hương này đều là một bước chân vững chãi của tương lai.
*
Nguyễn Khoa Điềm – Nhà thơ và Nhà chính trị Việt Nam
Nguyễn Khoa Điềm (sinh ngày 15/4/1943), tên thật là Nguyễn Hải Dương, là một nhà thơ, nhà chính trị nổi bật của Việt Nam. Ông từng giữ nhiều chức vụ quan trọng như Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng khóa IX, Trưởng ban Tư tưởng – Văn hóa Trung ương, Bộ trưởng Bộ Văn hóa – Thông tin và Đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa X.
Sinh ra tại Thừa Thiên Huế, Nguyễn Khoa Điềm xuất thân trong một gia đình có truyền thống văn hóa, là con trai của nhà báo Hải Triều. Ông học tập tại miền Bắc và tốt nghiệp Đại học Sư phạm Hà Nội năm 1964. Sau đó, ông vào miền Nam tham gia phong trào học sinh, sinh viên, hoạt động trong Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam, vừa chiến đấu vừa sáng tác thơ ca.
Nguyễn Khoa Điềm được biết đến với những tác phẩm mang đậm chất sử thi và tinh thần yêu nước. Tiêu biểu nhất là trường ca Mặt đường khát vọng (1974), tác phẩm thể hiện sâu sắc tinh thần dân tộc và tư tưởng về đất nước, con người Việt Nam. Ngoài ra, ông còn có nhiều tập thơ giá trị như Ngôi nhà có ngọn lửa ấm (1986), Cõi lặng (2007), và được trao tặng Giải thưởng Nhà nước về Văn học Nghệ thuật.
Sau khi nghỉ hưu, ông sống tại Huế, tiếp tục đóng góp cho văn học nước nhà bằng những tác phẩm giàu ý nghĩa. Nguyễn Khoa Điềm là một trong những gương mặt tiêu biểu của nền thơ ca kháng chiến và văn học Việt Nam hiện đại.
Viên Ngọc Quý.