Cảm nhận bài thơ: Tháng tư, Trường Sa – Nguyễn Khoa Điềm

Tháng tư, Trường Sa

 

Tháng tư mùa biển lặng
Những đảo xa ca hát
Lời thiếu nữ
Những đảo xa ngủ
Tóc đen dài
Tháng tư lính đảo
Nụ cười lấp loá nắng
Dưới hàng cây phong ba

San hô chập chờn đáy biển
Đảo phập phồng
Cát, lửa
Như trái tim tình yêu
Tổ quốc.

Song Tử Tây
Sơn Ca
Nam Yết
Trường Sa Lớn
Thuyền Chài…
Hãy đọc thầm tất cả
Dù một lần
Trước sóng gió mịt mù
Bằng tiếng Việt
Buồn vui máu lệ

Người lính đảo nhìn đăm đăm,
Cô gái trẻ
Khóc
Về giây phút thiêng liêng
Chợt hiện ra
Giữa biển
Một tình yêu hơn cả cuộc đời
Một điểm hẹn phóng vào vô tận

Ngày mai
Những nàng mềm mại
Những môi hồng ca hát
Ra đi
Còn lại giữa đại dương
Một bờ cát sỏi
Những người giữ đảo sạm đen
Ngồi bên súng
Đón mặt trời
Mọc từ biển, lặn về biển
Hát
Một lời nguyền sâu thẳm
Ngàn trùng
          vạn lý
                Trường Sa…


Tháng 4-2003

*

Tháng Tư, Trường Sa – Nơi Biển Cả Khắc Ghi Tình Yêu Tổ Quốc

Giữa tháng Tư bình yên, khi những cơn sóng thôi gầm gào và biển cả trầm lắng trong sự dịu dàng của đất trời, Trường Sa hiện lên trong thơ Nguyễn Khoa Điềm như một bản tình ca giữa đại dương bao la. Không chỉ là những hòn đảo xa xôi điểm xuyết trên bản đồ, Trường Sa là trái tim của Tổ quốc, là nơi những người lính đảo canh giữ biên cương giữa trùng khơi, nơi tình yêu và hy sinh hòa làm một, bền bỉ như những dải san hô ôm ấp bờ cát trắng.

Trường Sa – những giai điệu vang lên giữa biển trời

“Tháng tư mùa biển lặng
Những đảo xa ca hát
Lời thiếu nữ
Những đảo xa ngủ
Tóc đen dài”

Biển tháng Tư êm đềm như một khoảng lặng của thiên nhiên, nơi những hòn đảo xa không chỉ là những dải đất vô danh mà trở thành những thực thể sống động, biết ca hát, biết mơ màng trong giấc ngủ yên bình. Nhà thơ gợi lên hình ảnh những thiếu nữ, mái tóc đen dài buông theo làn gió biển, như chính quê hương dịu dàng và bao dung luôn dõi theo từng con sóng ra khơi.

Nhưng ẩn trong sự bình yên ấy là những con người đang ngày đêm bám biển, những người lính đảo với nụ cười sáng rực trong ánh nắng chói chang, giữa những tán phong ba vững chãi.

“Tháng tư lính đảo
Nụ cười lấp loá nắng
Dưới hàng cây phong ba”

Những người lính ấy – họ là điểm tựa của đất nước, là những ngọn hải đăng giữa đại dương, vẫn đứng đó, kiên cường trước mọi thử thách của thiên nhiên và thời gian.

Tổ quốc – trái tim phập phồng giữa trùng khơi

“San hô chập chờn đáy biển
Đảo phập phồng
Cát, lửa
Như trái tim tình yêu
Tổ quốc.”

Ở nơi đầu sóng ngọn gió, sự sống vẫn âm thầm chảy trong những rạn san hô lấp lánh dưới làn nước sâu. Nhà thơ ví đảo như một sinh thể sống động, “phập phồng” theo nhịp thở của biển cả, cũng như trái tim đất nước đang đập từng hồi với tình yêu và ý chí sắt đá.

Không phải ngẫu nhiên mà hình ảnh cát, lửa xuất hiện trong câu thơ. Cát trắng Trường Sa chịu đựng bao lớp sóng vùi dập nhưng vẫn hiện hữu, như chính những con người nơi đây – nhỏ bé giữa biển khơi nhưng kiên cường bất khuất. Cát và lửa cũng là biểu tượng của thử thách, của gian nan nhưng cũng là tinh thần thép, ý chí quyết tâm không bao giờ lùi bước.

Trường Sa – nơi ghi dấu một tình yêu hơn cả cuộc đời

“Người lính đảo nhìn đăm đăm,
Cô gái trẻ
Khóc
Về giây phút thiêng liêng
Chợt hiện ra
Giữa biển
Một tình yêu hơn cả cuộc đời
Một điểm hẹn phóng vào vô tận”

Tình yêu trong bài thơ không chỉ là tình yêu đôi lứa, mà còn là tình yêu quê hương, đất nước, tình yêu của những con người sẵn sàng gác lại hạnh phúc riêng để bảo vệ chủ quyền giữa biển khơi. Cô gái trẻ rơi nước mắt không chỉ vì nỗi nhớ, mà còn vì xúc động trước giây phút thiêng liêng – khi tình yêu cá nhân hòa vào tình yêu đất nước, khi những người lính hiểu rằng, nơi đây không chỉ là điểm đến, mà là điểm hẹn của lòng trung kiên và sự hy sinh cao cả.

Lời nguyền sâu thẳm – Trường Sa mãi mãi trong lòng Tổ quốc

“Ngày mai
Những nàng mềm mại
Những môi hồng ca hát
Ra đi
Còn lại giữa đại dương
Một bờ cát sỏi
Những người giữ đảo sạm đen
Ngồi bên súng
Đón mặt trời
Mọc từ biển, lặn về biển
Hát
Một lời nguyền sâu thẳm
Ngàn trùng
vạn lý
Trường Sa…”

Ngày mai, những cô gái trẻ có thể rời đi, những tiếng hát có thể tan vào gió, nhưng Trường Sa vẫn còn đó, với những người lính giữ đảo lặng lẽ, da sạm nắng gió, vẫn ngày ngày ngồi bên súng, đón mặt trời mọc lên từ đại dương và lặn xuống đại dương.

Họ không chỉ là những người lính bảo vệ biển đảo, mà còn là những người canh giữ linh hồn đất nước. Lời nguyền sâu thẳm ấy không phải là lời hứa suông, mà là sự khẳng định chủ quyền, là lời thề sắt đá của những con người không bao giờ rời bỏ mảnh đất thiêng liêng này.

Lời kết

“Tháng tư, Trường Sa” của Nguyễn Khoa Điềm không chỉ là bài thơ về biển đảo, mà còn là bài ca của tình yêu, lòng trung thành và sự hy sinh thầm lặng. Trường Sa không chỉ là những dải đất xa xôi giữa đại dương, mà là trái tim của Tổ quốc, là nơi những con người sẵn sàng đối diện với sóng gió, giữ vững chủ quyền và truyền lại tình yêu nước qua từng thế hệ.

Họ hát, không phải để vui, mà để khẳng định: Trường Sa là của Việt Nam, mãi mãi vững vàng giữa ngàn trùng sóng gió.

*

Nguyễn Khoa Điềm – Nhà thơ và Nhà chính trị Việt Nam

Nguyễn Khoa Điềm (sinh ngày 15/4/1943), tên thật là Nguyễn Hải Dương, là một nhà thơ, nhà chính trị nổi bật của Việt Nam. Ông từng giữ nhiều chức vụ quan trọng như Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng khóa IX, Trưởng ban Tư tưởng – Văn hóa Trung ương, Bộ trưởng Bộ Văn hóa – Thông tin và Đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa X.

Sinh ra tại Thừa Thiên Huế, Nguyễn Khoa Điềm xuất thân trong một gia đình có truyền thống văn hóa, là con trai của nhà báo Hải Triều. Ông học tập tại miền Bắc và tốt nghiệp Đại học Sư phạm Hà Nội năm 1964. Sau đó, ông vào miền Nam tham gia phong trào học sinh, sinh viên, hoạt động trong Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam, vừa chiến đấu vừa sáng tác thơ ca.

Nguyễn Khoa Điềm được biết đến với những tác phẩm mang đậm chất sử thi và tinh thần yêu nước. Tiêu biểu nhất là trường ca Mặt đường khát vọng (1974), tác phẩm thể hiện sâu sắc tinh thần dân tộc và tư tưởng về đất nước, con người Việt Nam. Ngoài ra, ông còn có nhiều tập thơ giá trị như Ngôi nhà có ngọn lửa ấm (1986), Cõi lặng (2007), và được trao tặng Giải thưởng Nhà nước về Văn học Nghệ thuật.

Sau khi nghỉ hưu, ông sống tại Huế, tiếp tục đóng góp cho văn học nước nhà bằng những tác phẩm giàu ý nghĩa. Nguyễn Khoa Điềm là một trong những gương mặt tiêu biểu của nền thơ ca kháng chiến và văn học Việt Nam hiện đại.

Viên Ngọc Quý.

Bạn cũng có thể thích..

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *