Cảm nhận bài thơ: Cùng người trong sách Tương Hội – Bích Khê

Cùng người trong sách Tương Hội

 

Trong sách có người ngọc
Khép cửa mặc hoa xuân
Đốt lò vàng. Mở quyển
Tương hội với tân nhân.
Ngu Cơ theo Bao Tự!
Phi Yến lẫn Ngọc Chân!
Người đẹp ở trong quyển
Niên hoa mãi có phần
Ngoài trời là mộng cả;
Hương lại thêm vài phân.
Người như trang Đạo uẩn
Ta như khách Tô Tần!
Tương kỳ cùng tương ứng,
Tương cảm lại tương thân.
Cùng nhau ta hoan lạc,
Hư thực chẳng phân vân.

*

Tương Hội Trong Trang Sách – Cuộc Gặp Gỡ Giữa Thực và Mộng

Thơ Bích Khê tựa như những giấc mộng đẹp, nơi thực và ảo quyện hòa, nơi con người lạc bước vào thế giới huyền diệu của cái đẹp, của cảm xúc và của những cuộc tương hội không giới hạn bởi không gian hay thời gian. Cùng Người Trong Sách Tương Hội chính là một khúc hát tràn đầy thi vị như thế – một cuộc gặp gỡ giữa thi nhân và những bóng hình tuyệt mỹ, những nhân vật huyền thoại trong sách vở, để từ đó mở ra thế giới của niềm say mê và khát vọng vĩnh cửu về cái đẹp.

Người đẹp trong sách – Một thế giới riêng của thi nhân

“Trong sách có người ngọc
Khép cửa mặc hoa xuân”

Người đẹp ấy không ở chốn trần gian mà trú ngụ trong từng trang sách. Một hình ảnh “khép cửa mặc hoa xuân” vừa kín đáo, vừa gợi lên một vẻ đẹp bí ẩn, dịu dàng. Nàng không thuộc về thực tại, nhưng cũng không hoàn toàn hư ảo – nàng hiện diện qua từng trang giấy, từng câu chữ, và trở thành một sinh thể sống động trong tâm hồn thi nhân.

Không gian của bài thơ cũng được dựng lên một cách tinh tế:

“Đốt lò vàng. Mở quyển
Tương hội với tân nhân.”

Ngọn lửa từ lò vàng bập bùng soi sáng những trang sách, tựa như ánh sáng của niềm đam mê đang bừng cháy trong lòng người đọc. Khoảnh khắc mở sách cũng là khoảnh khắc bắt đầu một cuộc hội ngộ – nơi những con chữ trở thành nhân ảnh, nơi văn chương không còn là những ký hiệu vô tri mà là nhịp cầu nối kết thi nhân với những bóng hình của thời gian.

Hình bóng của những tuyệt thế giai nhân

Bích Khê không đơn thuần nói về một người đẹp nào cụ thể, mà ông gọi về cả một thế giới của những nhân vật huyền thoại:

“Ngu Cơ theo Bao Tự!
Phi Yến lẫn Ngọc Chân!”

Ngu Cơ – người mỹ nhân bạc mệnh của Hạng Vũ, Bao Tự – nàng cung phi tuyệt sắc nhưng lại khiến nhà Tây Chu sụp đổ, Triệu Phi Yến – vị hoàng hậu nổi tiếng của triều Hán, và Ngọc Chân công chúa – biểu tượng của vẻ đẹp quý phái. Họ đến từ những thời đại khác nhau, nhưng cùng chung một điểm: những nhan sắc làm say đắm thế gian, những số phận gắn liền với vinh quang và bi kịch.

Trong thế giới ấy, thời gian không còn là ranh giới. Những nàng thơ của ngàn năm trước vẫn mãi ở đó, giữa những trang sách, vẫn rực rỡ như mùa xuân không bao giờ tàn phai:

“Người đẹp ở trong quyển
Niên hoa mãi có phần.”

Niên hoa – tuổi thanh xuân – không bao giờ úa tàn trong văn chương. Ở chốn trần thế, vẻ đẹp rồi cũng phai, nhưng trong sách, họ mãi mãi là những dáng hình bất tử.

Mộng và thực – Niềm say mê không cần phân định

“Ngoài trời là mộng cả;
Hương lại thêm vài phân.”

Bích Khê đã đưa người đọc vào một không gian huyền ảo, nơi thực tại cũng chỉ như một giấc mộng. Hương thơm dường như tỏa ra từ những trang sách, hay đó chính là hương sắc của những mỹ nhân trong lòng thi nhân? Đọc thơ ông, ta có cảm giác mọi giác quan đều bị cuốn vào một cõi mơ hồ mà đầy mê đắm.

Rồi ông tự đặt mình vào cuộc đối thoại giữa sách và người:

“Người như trang Đạo uẩn
Ta như khách Tô Tần!”

Đạo uẩn – ý chỉ sự sâu sắc của trang sách, còn Tô Tần – một bậc du thuyết tài hoa, kẻ rong ruổi giữa các vương triều. Người đẹp trong sách là sự vĩnh hằng của cái đẹp, còn thi nhân là kẻ lữ hành say đắm, tìm đến văn chương để tương ngộ với những điều tuyệt mỹ.

Cuộc gặp gỡ ấy không chỉ dừng lại ở sự ngưỡng vọng, mà còn là sự đồng điệu:

“Tương kỳ cùng tương ứng,
Tương cảm lại tương thân.
Cùng nhau ta hoan lạc,
Hư thực chẳng phân vân.”

Không còn khoảng cách giữa thực và mộng, giữa quá khứ và hiện tại. Người trong sách và người đọc sách đã hòa làm một. Đó không còn là một cuộc chiêm ngưỡng đơn thuần, mà là một sự hòa quyện của tâm hồn.

Thông điệp: Cái đẹp vĩnh hằng trong văn chương

Bài thơ Cùng Người Trong Sách Tương Hội không chỉ là một lời tôn vinh cái đẹp, mà còn là một lời khẳng định về sức sống bất diệt của văn chương. Ở thế giới thực, sắc đẹp có thể phai mờ, thời gian có thể cuốn trôi tất cả, nhưng trong những trang sách, mọi vẻ đẹp đều còn mãi.

Bích Khê không chỉ đang ca ngợi những mỹ nhân của lịch sử, mà còn gián tiếp nói về chính văn chương – một thế giới mà ở đó, vẻ đẹp không bao giờ tàn phai, và người yêu thơ ca luôn có thể tìm thấy sự đồng điệu, tương giao với những tâm hồn vĩ đại của muôn đời.

Và phải chăng, chính ông cũng là một thi nhân mãi mãi tương hội với những người yêu thơ sau này – những người sẽ mở sách, đọc thơ, và lại bước vào cuộc gặp gỡ đầy mê đắm giữa thực và mộng?

*

Bích Khê – Thi sĩ tài hoa của nền thơ hiện đại Việt Nam

Bích Khê (1916 – 1946), tên thật là Lê Quang Lương, là một nhà thơ tiêu biểu của phong trào Thơ Mới Việt Nam. Ông sinh ra trong một gia đình nho học yêu nước tại Quảng Ngãi. Từ nhỏ, ông đã bộc lộ năng khiếu thi ca với thơ Đường luật và ca trù. Tuy nhiên, bước ngoặt trong sáng tác của ông đến từ sự ảnh hưởng của Hàn Mặc Tử, khi ông chuyển sang thể thơ mới với phong cách tượng trưng và siêu thực.

Tác phẩm nổi bật nhất của Bích Khê là Tinh Huyết (1939), được xem như một hiện tượng trong nền thơ Việt Nam thời bấy giờ. Thơ ông giàu chất nhạc, hình tượng táo bạo, kết hợp giữa cảm xúc mãnh liệt và sự tìm tòi đổi mới. Hoài Thanh từng nhận xét rằng ông có những câu thơ hay nhất Việt Nam, còn Hàn Mặc Tử ca ngợi thơ ông như “đóa hoa thần dị”.

Mắc bệnh phổi từ sớm, cuộc đời Bích Khê đầy bi kịch nhưng cũng để lại dấu ấn sâu sắc. Ông qua đời năm 1946 khi mới 30 tuổi, để lại một di sản thơ ca độc đáo, góp phần làm phong phú nền thi ca Việt Nam.

Viên Ngọc Quý.

Bạn cũng có thể thích..

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *