Cảm nhận bài thơ: Đồ mi hoa – Bích Khê

Đồ mi hoa

 

Lòng nao nức như hương trầm mới dậy:
Gió tâm tư say chúi nửa lừng mơ…
Đêm kim sa hay sao mà run rẩy? –
Không khí men, trăng liễu mướt đường tơ.
Đây một đoá đồ mi, – ta đón lấy,
Ấp hồn hoa… đem giặt giữa bài thơ.

Đài nộn nhuỵ hoá nguồn trinh tinh khiết
Ướp một làn hương rượu quyện lâng lâng;
Tràng cánh trắng biến ra da thịt tuyết,
Một tiên nương mừa tựa một giai nhân,
Ngửng đôi mắt chứa mùa xuân phẩm tiết,
Giữa bài thơ… đưa vẳng tiếng ngân ngân.

Ôi sắc đẹp! anh hoa dồn vũ trụ!
Phẩm tràng sinh! tinh chất khí âm dương!
Mi làm long phím lòng muôn trinh nữ;
Muôn tài hoa nghiêng trước vẻ thiên hương.
Mi rớt ngọc cho vang muôn tình tứ;
Mi nhả sâm ngọt lịm vạn sầu thương.

Giai nhân đi trong chiêm bao ẻo lả
Để lời ca gợn sóng khí hoa men;
Tay búp sen kẻ lên vàng óng ả
Những đường thêu kim tuyến rúng đêm huyền.
– Ngừng hơi thở… ta nép trong bóng lá
Để vần thơ theo nhịp điệu thuyền quyên.

Ta những muốn sầu thương thôi biểu lộ
– Sắc trong màu, màu trong sắc; hân hoan…
Ta những muốn mùa đông nhường lại chỗ.
– Nhạc gầy hương, hương gầy nhạc; lan man…
Ta những muốn màn đen về cõi mộ
– Cả không gian là bể sáng tràn lan…

Rồi sắc đẹp hiện ra trong chính phẩm
Linh thiêng như mây nước đỉnh Nga My!
Và muôn hồn hoa lên vì say ngấm.
Và muôn lòng phát tiết cả uy nghi;
– Đêm nầy đây ngời ngọc ngà sa gấm
Sắc đẹp vừa hiện giữa đoá đồ mi.

*

Đồ Mi Hoa – Khi Sắc Đẹp Hóa Thành Vĩnh Cửu

Có những vẻ đẹp khiến lòng người say đắm, choáng ngợp, không chỉ bởi hình dáng bên ngoài mà còn bởi hồn cốt, tinh thần, tựa như một khúc nhạc trầm bổng, một bản giao hưởng giữa đất trời. Đồ mi hoa của Bích Khê không đơn thuần chỉ là một bài thơ về loài hoa, mà còn là một khúc tụng ca về cái đẹp, về sự giao thoa giữa thiên nhiên và nghệ thuật, giữa hoa và người, giữa thơ và cuộc đời.

Sự hòa quyện giữa con người và thiên nhiên

Ngay từ những câu thơ đầu tiên, Bích Khê đã mở ra một không gian huyền diệu, nơi màthi nhân không chỉ ngắm hoa, mà còn ấp lấy hồn hoa, hòa tan mình vào cái đẹp:

“Lòng nao nức như hương trầm mới dậy:
Gió tâm tư say chúi nửa lừng mơ…”

Hương hoa không chỉ là mùi thơm thoảng qua, mà còn khiến lòng người rung động, đánh thức những xúc cảm sâu kín nhất. Không khí trở nên chếnh choáng như men rượu, trăng như tấm lụa vắt ngang trời, tất cả đều đắm chìm trong một giấc mơ nửa thực nửa hư.

Nhưng thi nhân không chỉ đứng ngoài để chiêm ngưỡng, mà còn chủ động đón lấy, ôm ấp, tắm gội cả tâm hồn mình trong cái đẹp:

“Đây một đoá đồ mi, – ta đón lấy,
Ấp hồn hoa… đem giặt giữa bài thơ.”

Hoa không còn là một thực thể đơn thuần, mà trở thành linh hồn của thơ, trở thành nhịp thở của nghệ thuật.

Vẻ đẹp của đồ mi – Sự thanh khiết và quyến rũ

Đồ mi hoa trong thơ Bích Khê không chỉ đẹp, mà còn mang trong mình một sức sống tinh khôi, một vẻ đẹp thiêng liêng:

“Đài nộn nhuỵ hoá nguồn trinh tinh khiết
Ướp một làn hương rượu quyện lâng lâng…”

Hoa trở thành biểu tượng của người con gái trinh nguyên, của sự tinh túy chắt lọc từ đất trời. Sự so sánh giữa màu trắng của hoa và da thịt tuyết càng làm tôn lên nét đẹp mềm mại, trong veo, như ảo mộng.

Nhưng điều đặc biệt là hoa không chỉ mang vẻ đẹp yên tĩnh, mà còn có một sức mạnh rung động cả vũ trụ:

“Ôi sắc đẹp! anh hoa dồn vũ trụ!
Phẩm tràng sinh! tinh chất khí âm dương!”

Sắc đẹp ấy không chỉ tồn tại riêng lẻ, mà còn làm lay động muôn vật, làm run rẩy cả không gian, như thể cả trời đất cũng phải cúi mình trước một vẻ đẹp tuyệt đối.

Cái đẹp không chỉ để ngắm, mà còn để cảm và say

Không dừng lại ở việc miêu tả vẻ đẹp của hoa, Bích Khê còn đẩy cảm xúc lên đến đỉnh điểm khi để cái đẹp ấy lan tỏa, chảy tràn vào không gian, thấm vào thơ, vào nhạc:

“Giai nhân đi trong chiêm bao ẻo lả
Để lời ca gợn sóng khí hoa men;”

Người đẹp như một giấc mơ mong manh, lả lướt, và từng bước chân của nàng đánh động cả không gian, làm khí trời cũng say, nhạc cũng nghiêng ngả.

Thi nhân không muốn chỉ nhìn thấy cái đẹp mà còn muốn đắm chìm, muốn tan vào sắc đẹp ấy:

“Ngừng hơi thở… ta nép trong bóng lá
Để vần thơ theo nhịp điệu thuyền quyên.”

Tác giả nép mình vào bóng lá, như một kẻ mê đắm cái đẹp đến mức không dám thở mạnh, sợ rằng một cử động nhỏ cũng sẽ làm vỡ tan giấc mơ tuyệt mỹ ấy.

Cái đẹp bất diệt – ánh sáng xua tan bóng tối

Nhưng rồi, cái đẹp không chỉ là một khoảnh khắc thoáng qua, mà làmột thứ ánh sáng có thể trường tồn, có thể xua tan cả bóng tối của cuộc đời:

“Ta những muốn mùa đông nhường lại chỗ.

– Nhạc gầy hương, hương gầy nhạc; lan man…
Ta những muốn màn đen về cõi mộ

– Cả không gian là bể sáng tràn lan…”

Cái đẹp không chỉ để chiêm ngưỡng trong một khoảnh khắc, mà nó phải bừng sáng, phải lan tỏa khắp không gian, phải đẩy lùi mọi bóng tối.

Và rồi, trong phút giây huy hoàng nhất, sắc đẹp hiện lên trong chính phẩm, rực rỡ và thiêng liêng:

“Rồi sắc đẹp hiện ra trong chính phẩm
Linh thiêng như mây nước đỉnh Nga My!”

Hoa không còn là hoa, mà trở thành một biểu tượng bất diệt của cái đẹp, linh thiêng như mây nước nơi núi cao, và muôn lòng người đều say ngất trước sự hoàn mỹ ấy.

Lời kết – Khi nghệ thuật trở thành bất tử

Đồ Mi Hoa không chỉ là một bài thơ về một loài hoa, mà còn là bản tụng ca dành cho cái đẹp vĩnh cửu. Bích Khê không đơn thuần miêu tả, mà ông để mình tan vào trong cái đẹp, để sắc hoa chảy vào thơ, để thơ thấm vào linh hồn.

Cái đẹp trong Đồ Mi Hoa không chỉ là vẻ đẹp của thiên nhiên, mà còn là cái đẹp của nghệ thuật, của thơ ca, của những gì tinh túy nhất trong tâm hồn con người. Đó là cái đẹp bất diệt, cái đẹp có thể xua tan bóng tối, có thể làm cho vũ trụ run rẩy, có thể khiến lòng người say ngất trong hoan ca.

Và chính nhờ cái đẹp ấy, mà dù hoa có tàn, người có khuất, thìthi ca vẫn mãi mãi trường tồn

*

Bích Khê – Thi sĩ tài hoa của nền thơ hiện đại Việt Nam

Bích Khê (1916 – 1946), tên thật là Lê Quang Lương, là một nhà thơ tiêu biểu của phong trào Thơ Mới Việt Nam. Ông sinh ra trong một gia đình nho học yêu nước tại Quảng Ngãi. Từ nhỏ, ông đã bộc lộ năng khiếu thi ca với thơ Đường luật và ca trù. Tuy nhiên, bước ngoặt trong sáng tác của ông đến từ sự ảnh hưởng của Hàn Mặc Tử, khi ông chuyển sang thể thơ mới với phong cách tượng trưng và siêu thực.

Tác phẩm nổi bật nhất của Bích Khê là Tinh Huyết (1939), được xem như một hiện tượng trong nền thơ Việt Nam thời bấy giờ. Thơ ông giàu chất nhạc, hình tượng táo bạo, kết hợp giữa cảm xúc mãnh liệt và sự tìm tòi đổi mới. Hoài Thanh từng nhận xét rằng ông có những câu thơ hay nhất Việt Nam, còn Hàn Mặc Tử ca ngợi thơ ông như “đóa hoa thần dị”.

Mắc bệnh phổi từ sớm, cuộc đời Bích Khê đầy bi kịch nhưng cũng để lại dấu ấn sâu sắc. Ông qua đời năm 1946 khi mới 30 tuổi, để lại một di sản thơ ca độc đáo, góp phần làm phong phú nền thi ca Việt Nam.

Viên Ngọc Quý

Bạn cũng có thể thích..

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *