Cảm nhận bài thơ: Gõ bồn – Bích Khê

Gõ bồn

 

Liêu trai trở lại, lánh vòng trần
Ma Phật mơ hồ mộng với thân!
Mặt ngọc bên trời tàn bóng nguyệt
Mình ta trước cửa thưởng hoa xuân
Gõ bồn chẳng thấy ai tao khách
Cách núi khôn tìm bóng cố nhân
Một tiếng trên không trong ác lặn
Hạc kêu bay lẫn đám phù vân.

*

Gõ Bồn – Tiếng Vọng Của Cô Độc Và Hư Không

Bích Khê là thi nhân của những giấc mộng huyền ảo, nơi thực và ảo đan xen, nơi con người đối diện với nỗi cô độc giữa cõi đời mênh mang. Gõ bồn không chỉ là một bài thơ, mà còn là một tiếng vọng từ cõi u huyền, nơi tâm hồn lữ khách lạc bước giữa mộng và thực, giữa con người và vũ trụ.

Giấc mộng liêu trai và sự lánh đời

“Liêu trai trở lại, lánh vòng trần
Ma Phật mơ hồ mộng với thân!”

Ngay từ những câu thơ đầu tiên, tác giả đã mở ra một không gian huyễn hoặc. Hình ảnh “Liêu trai” gợi nhắc đến những câu chuyện ma mị, những mộng tưởng hư ảo về thế giới bên kia. Thi nhân như muốn thoát khỏi vòng trần tục, tìm về cõi siêu nhiên, nơi “Ma Phật” không còn rõ ràng, chỉ còn lại cái thân mộng mị giữa nhân gian.

Sự mơ hồ ấy không đơn thuần là một lối thoát khỏi thực tại, mà còn là nỗi trăn trở về kiếp nhân sinh. Con người, dù hướng về Phật hay chìm trong mộng ma, vẫn không thể tách mình khỏi những hoài niệm, những khát khao tìm kiếm ý nghĩa giữa vô thường.

Cô đơn giữa thiên nhiên rộng lớn

“Mặt ngọc bên trời tàn bóng nguyệt
Mình ta trước cửa thưởng hoa xuân.”

Đêm trăng vằng vặc, nhưng ánh nguyệt dường như đã “tàn”. Trăng vốn là biểu tượng của sự vĩnh hằng, nhưng trong thơ Bích Khê, nó lại trở nên phai nhạt, tựa như những giá trị mà con người theo đuổi rồi cũng tan biến theo thời gian.

Trong bức tranh thiên nhiên tĩnh lặng, có một con người đơn độc ngồi trước cửa, lặng lẽ “thưởng hoa xuân”. Hoa xuân – biểu tượng của sức sống, của niềm vui – nhưng ở đây, dường như chẳng thể làm ấm lòng người. Sự đối lập giữa cái đẹp rực rỡ của thiên nhiên và sự cô đơn của con người càng làm nổi bật nỗi trống trải sâu thẳm.

Tiếng gõ bồn và sự mất mát của cố nhân

“Gõ bồn chẳng thấy ai tao khách
Cách núi khôn tìm bóng cố nhân.”

Gõ bồn – một hành động nhỏ nhưng đầy ám ảnh. Đó không chỉ là tiếng động vang lên giữa đêm khuya tĩnh mịch, mà còn là một tiếng gọi vọng về quá khứ, về những tri âm tri kỷ đã xa vắng. Nhưng tiếc thay, không có ai hồi đáp.

Bích Khê nhắc đến “cố nhân” – người xưa, có thể là bạn tri kỷ, có thể là một bóng hình đã khuất. Nhưng cách xa bởi “cách núi”, tức là không chỉ có khoảng cách vật lý, mà còn là sự chia lìa giữa hai cõi. Câu thơ vang lên như một tiếng thở dài của người lữ khách, lạc lõng giữa đời, tìm kiếm một hình bóng thân quen nhưng chỉ gặp sự im lặng của núi rừng.

Âm thanh của vĩnh hằng và hư vô

“Một tiếng trên không trong ác lặn
Hạc kêu bay lẫn đám phù vân.”

Một tiếng động vang lên giữa không gian – có thể là tiếng gió, tiếng chim, hay chính là tiếng lòng của thi nhân. Nhưng âm thanh ấy chỉ tan vào hư không, chẳng để lại dấu vết nào.

Tiếng hạc kêu – một biểu tượng của sự cao quý, của linh hồn thanh khiết – nhưng rồi cũng “bay lẫn đám phù vân”. Hạc còn đó, nhưng đã tan vào mây trời, như thể những giá trị cao đẹp nhất rồi cũng bị cuốn vào dòng chảy vô tận của thời gian.

Thông điệp: Hư không và khát vọng giao cảm

Gõ bồn là bài thơ của sự cô độc. Trong không gian huyền ảo ấy, thi nhân gõ lên bề mặt thế gian, mong tìm một sự hồi đáp, mong tìm thấy ai đó hiểu mình. Nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng.

Bích Khê không chỉ nói về sự cô đơn của riêng mình, mà còn nói thay cho những ai từng lạc lõng giữa đời, từng mong tìm một tri âm mà không gặp. Bài thơ khép lại với hình ảnh hạc bay vào phù vân – một sự tan biến, một nỗi hoài nghi về kiếp nhân sinh. Liệu rằng con người, dù có khát khao bao nhiêu, cuối cùng vẫn chỉ là những cánh chim lạc lối giữa trời rộng thênh thang?

Câu trả lời có lẽ nằm chính trong sự lắng nghe. Đôi khi, không cần tìm một ai đó để hồi đáp, mà chỉ cần lắng nghe chính mình, lắng nghe tiếng gõ bồn vọng lại từ cõi sâu tâm thức – nơi ta có thể hiểu rõ nhất nỗi lòng mình.

*

Bích Khê – Thi sĩ tài hoa của nền thơ hiện đại Việt Nam

Bích Khê (1916 – 1946), tên thật là Lê Quang Lương, là một nhà thơ tiêu biểu của phong trào Thơ Mới Việt Nam. Ông sinh ra trong một gia đình nho học yêu nước tại Quảng Ngãi. Từ nhỏ, ông đã bộc lộ năng khiếu thi ca với thơ Đường luật và ca trù. Tuy nhiên, bước ngoặt trong sáng tác của ông đến từ sự ảnh hưởng của Hàn Mặc Tử, khi ông chuyển sang thể thơ mới với phong cách tượng trưng và siêu thực.

Tác phẩm nổi bật nhất của Bích Khê là Tinh Huyết (1939), được xem như một hiện tượng trong nền thơ Việt Nam thời bấy giờ. Thơ ông giàu chất nhạc, hình tượng táo bạo, kết hợp giữa cảm xúc mãnh liệt và sự tìm tòi đổi mới. Hoài Thanh từng nhận xét rằng ông có những câu thơ hay nhất Việt Nam, còn Hàn Mặc Tử ca ngợi thơ ông như “đóa hoa thần dị”.

Mắc bệnh phổi từ sớm, cuộc đời Bích Khê đầy bi kịch nhưng cũng để lại dấu ấn sâu sắc. Ông qua đời năm 1946 khi mới 30 tuổi, để lại một di sản thơ ca độc đáo, góp phần làm phong phú nền thi ca Việt Nam.

Viên Ngọc Quý.

Bạn cũng có thể thích..

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *