Mộc Trần Đạo Mân cho biết, trên cửa Phu Trai của Thuận Trị có viết chữ: “Sống chết việc lớn”, trên tường viết: “Chớ nói đến già mới học Đạo, mộ đơn toàn là kẻ thiếu niên”.
365 ngày cho cuộc lữ hành – Ngày 17 tháng 5: Sống trên núi – Vĩnh Minh Diên Thọ
Hòa hợp tâm cảnh tự nhiên đồng
Đạo vì muôn loại xứ xứ thông
Mải mê lo nghĩ điều xưa cũ
Mấy ai tạm hiểu vạn sự Không.
365 ngày cho cuộc lữ hành – Ngày 16 tháng 5: Bốn cho đi – Phật Quang Tinh Vân
Tặng cho người lòng tin.
Tặng cho người niềm vui.
Tặng cho người hy vọng.
Tặng cho người thuận lợi.
365 ngày cho cuộc lữ hành – Ngày 15 tháng 5: Khuyến học; Đêm xuân; Ngẫu hứng; Áo kim tuyến
Học bài từ lúc nửa đêm
Đến khi gà gáy lại thêm đèn dầu.
Tóc xanh có được bấy lâu
Trẻ không gắng sức, già sầu ích chi?
365 ngày cho cuộc lữ hành – Ngày 14 tháng 5: Mười hoằng thệ nguyện của phu nhân Thắng Man
Thưa Thế Tôn! Từ nay trở đi, con nguyện tán dương Phật pháp, làm lợi ích cho chúng sinh.
Thưa Thế Tôn! Từ nay trở đi, con nguyện bảo vệ chính nghĩa, để dẫn dắt chúng sinh từ mê sang ngộ.
Thưa Thế Tôn! Từ nay trở đi, con nguyện học tập chính pháp, mãi mãi không quên.
365 ngày cho cuộc lữ hành – Ngày 13 tháng 5: Lời dạy của ngài Châu Hoằng về niệm Phật
Liên Trì Đại Sư (1532-1612), cao tăng đời nhà Minh. Sư người Hàng Châu, họ Thẩm, tự Phật Tuệ, hiệu Liên Trì. Thuở nhỏ theo Nho học. 17 tuổi đã đứng đầu môn sinh, quyết lấy việc học hành làm sự nghiệp. Sau do ảnh hưởng bạn bè, sư để tâm đến pháp môn Tịnh độ, viết bốn chữ “Sanh tử sự đại” treo trên đầu giường để tự cảnh tỉnh.
365 ngày cho cuộc lữ hành – Ngày 12 tháng 5: Đức Phật, Người ở nơi đâu?
“Tức Phật tức tâm, tức tâm tức Phật”.
Thì ra, hoàn thiện con người mình mới tìm thấy được Như Lai!
Thì ra, một đóa hoa là một thế giới, một chiếc lá là một Đức Như Lai.
“Cuộc đời do tâm, pháp giới bao la,
Tương lai vô tận, Phật ở trong ta”.
365 ngày cho cuộc lữ hành – Ngày 11 tháng 5: “Chiếc áo tàng hình” – ” Lời cảm nhận lúc 100 tuổi” – Dương Phong (1911 – 2016)
Thế thái nhân tình giống như trăng thanh gió mát đầy ý vị, có thể đọc như sách, cũng có thể xem như kịch. Duy chỉ có người đặt mình ở nơi thấp hèn, bé nhỏ mới có cơ duyên nhìn thấy được chân tướng của nhân tình thế thái, mà không phải đối mặt với nghệ thuật biểu diễn của công chúng./.
Lá thư nhà thơ nổi tiếng châu Á – Dư Quang Trung viết cho con
Là văn nghệ sĩ hay là nội trợ, đừng coi thường những người khác, cũng đừng đầu cơ trục lợi. Khi trưởng thành con sẽ biết, làm tốt một việc thực sự rất khó, nhưng đừng bao giờ cho phép mình bỏ cuộc.
365 ngày cho cuộc lữ hành – Ngày 10 tháng 5: Ngày mẹ mất: Thế giới mâu thuẫn
Dư Quang Trung 余光中 (1928-2017) là nhà thơ, nhà văn, dịch giả Đài Loan (Trung Quốc). Ông sinh ở Phúc Kiến, Vĩnh Xuân. Năm 1952 tốt nghiệp khoa Ngoại ngữ Đại học Quốc gia Đài Loan. 1959 đỗ Thạc sĩ Đại học Iowa. Ông là tác giả tập thơ Hương sầu 乡愁, Hương sầu tứ vận 乡愁四韵 và một số tập tản văn, tiểu luận.
365 ngày cho cuộc lữ hành – Ngày 9 tháng 5: Cảm hứng khi về quê; Khúc ngâm của người con đi xa; Cưỡi ngựa du ngoạn thành Trường An
Thủa nhỏ ra đi trở lại già
Giọng quê không đổi tóc sương pha
Trẻ con trông thấy không quen biết
Cười hỏi khách từ chốn nao qua?
365 ngày cho cuộc lữ hành – Ngày 8 tháng 5: Ba sự thật; Bốn niềm vui trong đời
Trước khi thiền, trông núi là núi, nhìn sông là sông;
Khi tham thiền, trông núi chẳng là núi, nhìn sông chẳng là sông;
Sau khi tham thiền ngộ đạo, trông núi là núi, nhìn sông là sông