365 ngày cho cuộc lữ hành – Ngày 29 tháng 10: Ngôn ngữ tích đức; Cách ngôn của các bậc tiền nhân

Ngôn ngữ là thứ có thể tích đức nhiều nhất.
Thấy người làm điều thiện, một lời tán thành; Thấy người làm điều ác, một lời khuyên ngăn; Người có tranh tụng, một lời khuyên giải; Người có oan ức, một lời biện minh. Không vạch điều riêng tư của người khác, không bàn chuyện nhà người khác, công đức đó vô lượng. Phàm người mất mạng tan nhà, bởi lời nói chiếm tám phần tai họa.

365 ngày cho cuộc lữ hành – Ngày 26 tháng 10: Bài ca nhà tranh bị gió thu phá

Từ khi gặp cơn loạn lạc, ta ít ngủ, suốt đêm dài ướt đẫm, biết làm sao hết được! Mong sao có được ngàn vạn gian nhà lớn, để giúp cho các hàn sĩ trong thiên hạ đều được vui vẻ, không bị kinh động vì mưa gió, yên ổn như núi đồi! Hỡi ôi! Biết bao giờ được thấy nhà cao sừng sững trước mắt. Dù cho riêng nhà ta bị phá, chịu rét đến chết ta cũng thỏa lòng.

365 ngày cho cuộc lữ hành – Ngày 25 tháng 10: Câu đối ở chùa (6) (7)

Tam tâm (Ba tâm), theo Kim cương kinh chính là tâm quá khứ, tâm hiện tại, tâm tương lai. Thời gian thì có quá khứ, hiện tại và tương lai, nhưng chân tâm vô trụ không quá khứ, hiện tại và tương lai về mặt thời gian. Chỉ trong một niệm, “mặt mũi vốn có của chúng ta từ xưa đến nay không đổi, trải qua vạn kiếp vẫn như mới “thì làm sao có quá khứ, hiện tại, tương lai?

365 ngày cho cuộc lữ hành – Ngày 24 tháng 10: Cúng dường cha mẹ

Lành thanh phụng dưỡng mẹ cha
Lúa vàng, quả chín hằng sa phúc điền
Cha mẹ già ốm liên miên
Mở lòng gánh vác muộn phiền tiêu tan.
Lừa ngựa thời giúp cõng mang
Gai nhọn, dao kiếm chẳng làm hại thân
Đao binh, lửa giữ chẳng gần
Vợ hiền, con thảo vạn phần yên vui.

365 ngày cho cuộc lữ hành – Ngày 21 tháng 10: Lợi ích thế gian (Phẩm Hiền Thủ)

Nguyện hết thảy chúng sinh mãi rời các khổ, được hết thảy niềm vui. Nguyện hết thảy chúng sinh mãi diệt các khổ uẩn, được thân tâm vi diệu. Nguyện hết thảy chúng sinh siêu thoát khổ ngục, thành tựu được trí hạnh. Nguyện hết thảy chúng sinh thấy được đạo an ổn, rời bỏ các ác thú. Nguyện hết thảy chúng sinh được niềm vui pháp hỷ, mãi dứt sạch ưu sầu.

365 ngày cho cuộc lữ hành – Ngày 20 tháng 10: Phản tỉnh và lời cảm ơn

Đôi mắt của con người giống như cửa sổ đơn hướng chỉ nhìn từ trong ra ngoài, góc nhìn hướng từ thiên văn cho đến địa lý, chúng sinh khắp đại thiên thế giới, tất cả đều thu vào trong tầm nhìn, chỉ để lọt duy nhất “bản ngã”. Bản thân không thể nào hiểu rõ tận chân tơ kẽ tóc về hành vi thường nhật của chính mình, nên chúng ta dường như cần có một sự chỉ đường, dẫn dắt. Vậy thì ai là người dẫn đường? Người đó ở đâu?

365 ngày cho cuộc lữ hành – Ngày 19 tháng 10: Đối mặt với sinh tử

Phật giáo Tịnh độ tông xem cái chết là “vãng sinh”, tức sinh về nơi khác, giống như một chuyến đi du lịch hoặc chuyển nhà. Như thế cái chết chẳng là việc đáng mừng hay sao? Vậy, cái chết chỉ là một bước chuyển đổi giai đoạn, là khởi đầu việc sinh mệnh gửi gắm vào một cơ thể khác. Sau khi chết giống như di cư vậy, là đi đến một đất nước khác. Điều cần quan tâm là chúng ta đã tạo ra tài sản vốn liếng gì khi còn sống?