Ngộ là sự thống nhất từ trong mâu thuẫn, ngộ là sự đơn thuần từ trong phức tạp; Ngộ là sự thông đạt từ trong trở ngại, ngộ là sự giải thoát từ trong xiềng xích; Ngộ là một thể không có thay đổi, không có được mất.

Ngộ là sự thống nhất từ trong mâu thuẫn, ngộ là sự đơn thuần từ trong phức tạp; Ngộ là sự thông đạt từ trong trở ngại, ngộ là sự giải thoát từ trong xiềng xích; Ngộ là một thể không có thay đổi, không có được mất.
Bàn luận về việc cải cách tận gốc; Đạo đức nhân nghĩa là đức tính vốn có của con người; Nhân quả báo ứng là đại quyền lực dưỡng dục của trời đất. Làm điều thiện mang lại trăm điều cát tường, làm điều không thiện mang lại trăm thứ tai ương. Nhà tích thiện tất sẽ để lại phúc trạch, nhà không thích thiện tất sẽ để lại họa. Cát tường, họa phúc của nhân quả báo ứng đều dựa vào nhân nghĩa, đạo đức, thật giả.
Lúc còn trẻ, chúng ta khống chế thời gian, sử dụng thời gian; Lúc tuổi già, chúng ta lại bị thời gian khống chế, chỉ có thể dập dềnh theo sóng nước. Lúc còn trẻ, không có ai cảm nhận được dòng chảy của thời gian; Đến lúc về già, thời gian xô đẩy, nặng nề như núi, Nó đè nén chúng ta đến mức không thể thở nổi. Thời gian không còn trôi qua lề mề, Mà giống như bước chạy của gã khổng lồ đang rượt đuổi chúng ta, Rút mất ánh sáng và vẻ đẹp từ trong sinh mệnh của chúng ta.
108 lời tự tại của Pháp sư Thánh Nghiêm gồm 108 câu nói hàm chứa rất nhiều lời khuyên bổ ích và ý nghĩa với các chủ đề: Xây dựng nhân phẩm; yêu thích công việc; nhân sinh bình an và hạnh phúc nhân gian.
Ngày nay đã đi qua, mạng sống cũng giảm dần, Như cá bị thiếu nước, nào có chuyện gì vui? Phải chuyên cần tinh tiến, như cứu lửa cháy đầu, Nhớ quán chiếu vô thường, đừng buông lung phóng dật.
Hiếu đễ là gốc lập thân, trung thứ là gốc giữ tâm; Lập chí là gốc phấn đấu, đọc sách là gốc để lập nghiệp; Nghiêm túc là gốc để dựng nhà, cần kiệm là gốc để giữ nhà; Ít ham muốn là gốc để dưỡng thân, cẩn trọng lời nói là gốc để tránh xa điều hại; Tiết dục là gốc để tránh bệnh, thanh liêm cần mẫn là gốc để làm quan; Kính trọng hậu đãi là gốc đối xử với người, chọn bạn là gốc của việc hữu ích;
Vẽ tuyết không vẽ được nét trắng buốt;
Vẽ trăng không vẽ được nét sáng trong;
Vẽ hoa không vẽ được hương thơm;
Vẽ suối chẳng vẽ được tiếng nước;
Vẽ người nào vẽ được tâm hồn;
Lời nói không thể diễn đạt hết đạo vậy.
Cuộc sống là một hành trình không ngừng mài giũa, nơi khó khăn, nghịch cảnh chính là những dụng cụ để giúp chúng ta tỏa sáng. Quan trọng là chúng ta có đủ dũng khí để đối diện, đủ kiên nhẫn để vượt qua, và đủ khiêm tốn để học hỏi.
Diệu Hiệp Đại Sư, người ở huyện Cần tại Minh Châu. Ngài xuất gia khoảng cuối đời nhà Nguyên sang đầu triều Minh, nghiên cứu tinh tường về Thiên Thai Giáo Quán, chuyên tu môn Niệm Phật tam muội. Đại sư có soạn thuật hai quyển Niệm Phật Trực Chỉ, trong đó thiên Trực Chỉ Tâm Yếu phá vọng hiển chân, biện giải đến chỗ tinh vi.
“Hư hoài nhược cốc” (虛懷若谷) chính là phải dạy hậu thế phải biết đặt trái tim của mình vào “hư” và “không” (tâm hồn bao dung rỗng rang), tự đặt mình vào vị trí thấp. Sông lớn có thể bắt nguồn từ những dòng suối nhỏ, trở thành vạn dòng sông, chảy cuồn cuộn, chính vì đáy sông ở nơi thấp nhất. Một người biết khiêm tốn, có khí khái tôn trọng hiền tài thì giống như Đức Phật Di Lặc thường mỉm cười, rộng lượng bao dung vạn loại, cũng không khác vạn dòng đều quy về biển lớn.
Ai nói không cần phải nhìn lại quá khứ? Thành công của quá khứ sẽ cổ vũ chúng ta hoặc là nền tảng để tiến bộ hơn. Thất bại của quá khứ chính là bài học và kinh nghiệm của chúng ta. Sự mất mát của quá khứ là động lực thúc giục chúng ta phấn đấu, bù đắp.
Người có đạo đức cao thì khiêm nhường, điềm đạm; cư xử với người nhân từ, nói lời giữ lời, trị dân giỏi, làm việc hiệu quả, hành động hợp thời cơ. Chỉ vì không tranh với ai, nên không bị lầm lỗi.
“Tranh trăm con” – “Bách Tử Đồ” – “Bách Nhi Đồ” mang nhiều ý nghĩa đặc biệt, nó không chỉ tượng trưng cho sự may mắn, thịnh vượng, hạnh phúc viên mãn mà còn là một loại hình nghệ thuật, là một biểu tượng mang ý nghĩa lịch sử, văn hóa phản ánh niềm hi vọng và quan niệm sống của con người thời xưa.
Tô Thức (1036 – 1101), tự Tử Chiêm (子瞻), một tự khác là Hòa Trọng (和仲), hiệu Đông Pha cư sĩ (東坡居士) nên còn gọi là Tô Đông Pha, là nhà văn, nhà thơ, như pháp và học sĩ nổi tiếng thời Tống, Trung Quốc. Ông được mệnh danh là một trong Bát đại gia Đường Tống.
Hứa Địa Sơn (許地山) (1893-1941) Học giả Phật giáo Trung quốc, người Yết Dương, tỉnh Quảng Đông, tên là Tán Khôn, cũng có tên là Thúc Sửu, tự Địa Sơn, bút hiệu Lạc Hoa Sinh.
Hãy cho con tấm lòng bình đẳng, khoan dung đối với cả kẻ thù xâm phạm con;
Hãy cho con có tấm lòng biết ơn, báo đáp bạn bè đã giúp đỡ con; Hãy cho con có tấm lòng chí tuệ, thấy rõ khuyết điểm của bản thân; Hãy cho con có tấm lòng tinh tiến, phụng hành lời giáo huấn từ bi của Người. Hãy để con vứt bỏ đao gươm thù hận, hưởng thụ niềm vui pháp thiền mát mẻ; Hãy cho con buông bỏ gông cùm chấp trước, cho con giải thoát tự tại trong thân tâm.
Ông Quý Tiện Lâm qua đời ở tuổi 98. Một người sống thọ như vậy, ai ngờ khi còn trẻ ông đã mắc đủ thứ bệnh tật, trong đó có bệnh đậu mùa với tỷ lệ tử vong cao. Làm thế nào mà một người có thể sống thọ như vậy? Trước hết, Quý Tiện Lâm là người cởi mở và lạc quan, kế tiếp, ông đã làm được “ba không” do bản thân tự đúc kết: “Không tập luyện, không kén ăn, không lải nhải”. Nghe có vẻ rất “ngược đời” đối với một người lớn tuổi nhưng lại là chân lý.
Thời gian không chút lưu tình, nó thật sự khiến con người tự nhìn thấy chân tướng của bản thân trong chiếc gương do chính mình tạo nên… Không thẹn với lương tâm, không đi ngược lại lẽ thường, không dùng hết vật lực, làm được ba điều này thì có thể xác lập tâm tính giữa trời đất; lập mệnh vì bách tính, tạo phúc cho con cái đời sau.
Nhìn kẻ cùng đường trong thiên hạ, có mấy người từng tích phúc tạo đức? Nhưng khi ứng báo đến mới hay biết rằng có khổ; Hỏi người đắc chí trên thế gian, được mấy ai nuôi ý nguyện tu tập? Đợi thời gian trôi đi lại nỉ non than oán vô thường.
Én bay mất thì vẫn còn lúc quay lại, dương liễu cằn cỗi vẫn có lúc xanh tươi trở lại, hoa đào rơi rụng rồi lại nở. Nhưng, hỡi người bạn thông minh ơi! Hãy nói cho tôi biết, tháng ngày của chúng ta tại sao một đi không trở lại?
“Soi vào gương bằng đồng, ta có thể biết quần áo của mình có ngay ngắn không. Dùng lịch sử làm gương soi, có thể biết nguyên nhân hưng vong của một triều đại. Lấy người làm gương soi, có thể biết việc mình làm là đúng hay sai. Ngụy Trưng mất đi, là trẫm mất một tấm gương soi tốt”.