Có những cái chết không phải là dấu chấm hết, mà là ngọn lửa vĩnh cửu thắp sáng lòng người. Trương Định đã ra đi, nhưng khí phách của ông vẫn còn đó, soi đường cho muôn đời sau. Bài thơ thứ 12 – bài thơ cuối cùng trong loạt “Điếu Trương Định” của Nguyễn Đình Chiểu, không chỉ là lời tiễn biệt một vị anh hùng mà còn là một lời kêu gọi những người mang trong mình dòng máu nghĩa khí hãy tiếp tục con đường dang dở của ông.
