“Hương cố nhân” là tiếng thở dài dài nhất của một người đàn ông đã từng yêu và đã từng tin. Nhưng điều sâu sắc nhất Nguyễn Bính để lại không nằm ở sự than vãn, mà ở sự lặng lẽ và bao dung của ký ức. Người bướm trắng không trách, không oán, chỉ lặng lẽ đi tìm một chút “hương cố nhân”. Không phải tìm lại tình yêu, mà tìm lại chính mình trong mối tình ấy.
