Bài thơ “Sinh tử lẽ đương nhiên” của Tuệ Trung Thượng Sĩ tựa như một bức tranh thiền đầy chất triết lý, Thượng sĩ dẫn dắt người đọc đến một sự giác ngộ sâu sắc về lẽ vô thường của kiếp nhân sinh.

Bài thơ “Sinh tử lẽ đương nhiên” của Tuệ Trung Thượng Sĩ tựa như một bức tranh thiền đầy chất triết lý, Thượng sĩ dẫn dắt người đọc đến một sự giác ngộ sâu sắc về lẽ vô thường của kiếp nhân sinh.
Trong dòng chảy triết lý của Khổng Tử, câu nói “Kỷ sở bất dục, vật thi ư nhân” – “Điều mà mình không muốn, thì cũng không được áp đặt lên người khác” – như một ngọn đèn soi sáng cách ứng xử của con người. Dù đã trải qua hàng ngàn năm, lời dạy ấy vẫn như một hồi chuông nhắc nhở: hãy biết sống với lòng đồng cảm, tôn trọng lẫn nhau và hành động bằng trái tim thấu hiểu.
“Chùm hoa giẻ” của Xuân Hoài là một bài thơ ngắn, nhẹ nhàng nhưng đầy sức gợi, mang đến những rung động tinh tế về tình bạn trong trẻo, tình thầy trò ấm áp và vẻ đẹp dung dị của làng quê Việt Nam. Qua hình ảnh chùm hoa giẻ nhỏ bé nhưng thơm ngát, bài thơ đã khơi gợi những cảm xúc trong sáng và gửi gắm thông điệp sâu sắc về tình yêu thiên nhiên, lòng tri ân.
Kim dạ nguyên tiêu nguyệt chính viên,
Xuân giang xuân thủy tiếp xuân thiên.
Yên ba thâm xứ đàm quân sự
Dạ bán quy lai nguyệt mãn thuyền.
Trong muôn vàn lời dạy của Khổng Tử, câu “Dữ bằng hữu giao, ngôn nhi hữu tín” – “Kết giao bằng hữu, nhất định nói lời phải giữ lấy lời, giữ chữ tín” – như một ngọn đèn soi sáng con đường xây dựng tình bạn chân chính. Đằng sau những từ ngữ giản dị ấy là cả một triết lý sống sâu sắc, nhắc nhở chúng ta về giá trị của sự chân thành và lòng tin, điều mà đôi khi trong cuộc sống hiện đại, chúng ta vô tình để lạc mất.
“Ánh trăng” không chỉ là câu chuyện riêng của tác giả mà còn là lời tự vấn cho mỗi chúng ta. Nó khiến người đọc phải lặng người suy ngẫm, để rồi trong một khoảnh khắc nào đó, chính chúng ta cũng “giật mình” khi đối diện với ánh trăng – ánh sáng của ký ức và tình nghĩa.
Hành trình vạn dặm bắt đầu bởi từ một bước chân và lối đi cũng từ bước chân đó mà ra. Thôi thì cứ bước chân, biết đâu ta lại tìm được đường đi, hay tạo ra một lối, một hành trình vặn dặm của riêng mình.
Trong kho tàng triết học Nho giáo, câu nói “Trí giả nhạo thủy, nhân giả nhạo sơn” của Khổng Tử là một trong những lời dạy giàu hình ảnh và đầy chiều sâu. Được ghi chép trong sách Luận Ngữ, câu nói này không chỉ đơn thuần miêu tả sự yêu thích của con người với thiên nhiên, mà còn gợi mở những suy tư sâu sắc về cách sống, cách ứng xử và các giá trị của cuộc đời.
“Bài ca vỡ đất” của Hoàng Trung Thông là một khúc ca hùng tráng, giản dị nhưng đong đầy ý nghĩa về tinh thần lao động cần cù và ý chí chinh phục thiên nhiên của con người Việt Nam. Bài thơ đã khắc họa sinh động hình ảnh người nông dân trong hành trình khai hoang, vỡ đất, biến những mảnh đất hoang vu thành ruộng vườn xanh tươi – biểu tượng cho sự sống và hy vọng.
Trong dòng chảy triết lý sâu sắc của Khổng Tử, câu nói “Nhân vô viễn lự, tất hữu cận ưu” như một lời nhắc nhở nhẹ nhàng nhưng thấm thía. Được ghi lại trong Luận Ngữ, tác phẩm chứa đựng tinh hoa tư tưởng Nho giáo, lời dạy này không chỉ là bài học cho thời đại của ông mà còn soi sáng cho chúng ta hôm nay, trong cuộc sống bộn bề và đầy biến động.
Bài thơ “Tụng Bình Thường Tâm Thị Đạo” của Thiền sư Huệ Khai, qua bản dịch đầy xúc cảm của Thiền sư Thích Nhất Hạnh, không chỉ là một bức tranh thiên nhiên thơ mộng mà còn là một lời nhắn nhủ sâu sắc về con đường đạt tới sự an lạc trong tâm hồn.
“Vội vàng” là một trong những bài thơ tiêu biểu của Xuân Diệu, người được mệnh danh là “ông hoàng thơ tình” của thi ca Việt Nam hiện đại. Bài thơ là tiếng lòng nồng nhiệt, đắm say trước vẻ đẹp của thiên nhiên, cuộc sống và cũng là khát vọng mãnh liệt tận hưởng trọn vẹn từng khoảnh khắc của đời người.
“Ngô thập hữu ngũ nhi chí ư học, tam thập nhi lập, tứ thập nhi bất hoặc, ngũ thập nhi tri thiên mệnh, lục thập nhi nhĩ thuận, thất thập nhi tòng tâm sở dục, bất du củ” (Ta 15 tuổi lập chí ở học tập, 30 tuổi tạo lập được thành tựu, 40 tuổi không còn nghi hoặc, 50 tuổi biết được mệnh Trời, 60 tuổi nghe đều lọt tai, 70 tuổi làm theo lòng mình muốn mà không vượt khỏi quy củ).
Bài thơ “Đêm đông đọc sách dạy con trai Tử Duật” của Lục Du không chỉ là lời nhắn nhủ dành cho con trai mà còn là bài học sâu sắc cho mọi thế hệ về giá trị của học tập và rèn luyện.
Vào buổi sáng đầu tiết tiểu thử, Nguyễn tiên sinh mời tôi đến thưởng trà. Tiên sinh vừa sắm được một bộ pha trà mới, muốn cùng tôi nhâm nhi chén trà trong không gian tĩnh lặng. Qua những hạt mưa nhẹ rơi trên tán lá dâu trước sân, ông bất chợt hỏi:– Dương Khiết, …
Bài thơ “Thắc mắc” của nhà sư Thích Minh Niệm như một làn sương mỏng, nhẹ nhàng phủ xuống tâm hồn người đọc, gợi lên những câu hỏi giản dị mà sâu sắc. Những câu hỏi ấy vang vọng từ một tâm hồn nhạy cảm, một người đang chiêm nghiệm về cuộc đời, về những quy luật tự nhiên và những khổ đau hiện hữu trong kiếp nhân sinh.
“Khuyên răn Bá Cầm” (Giới Bá Cầm thư) của Chu Công chứa đựng những lời dạy sâu sắc về đạo đức, cách ứng xử, và thái độ sống, thể hiện triết lý nhân sinh Á Đông với trọng tâm là sự khiêm tốn, tiết kiệm, và biết giữ mình.
Bài thơ “Không” của Thiền sư Thích Nhất Hạnh tựa như một lời tâm tình giản dị, mà sâu lắng đến tận cùng trái tim. Những câu chữ nhẹ nhàng ấy mở ra cả một chân trời của sự thấu hiểu, dẫn dắt chúng ta đi vào dòng chảy của triết lý sống: không có khổ đau thì cũng chẳng thể nào cảm nhận trọn vẹn hạnh phúc.
Tôi tự nhủ rằng, dù cuộc sống có xô bồ đến đâu, mỗi người đều cần một ngày để trở về. Và Đông chí – với sự tĩnh lặng, với ý nghĩa đoàn viên – chính là ngày tuyệt vời để làm điều đó. Năm nay, tôi đã thực sự cảm nhận được rằng: gia đình chính là ngọn lửa sưởi ấm cả những ngày lạnh nhất.
Ý nghĩa ngày Noel, hay còn gọi là Lễ Giáng Sinh, không chỉ là dịp để mọi người sum họp, trao nhau những lời chúc tốt đẹp, mà còn là thời khắc để nhìn lại câu chuyện về Đức Chúa Jesus – Con Thiên Chúa giáng trần, biểu tượng vĩ đại của tình yêu thương và sự hy sinh.
“Thôi hết băn khoăn” là bài thơ được Vũ Hoàng Chương sáng tác vào những năm cuối cuộc đời. Bài thơ không chỉ là một lời tự của cá nhân mà còn chứa đựng một triết lý, một con đường, một hành trình đưa đến sự giác ngộ về cuộc sống nhân sinh và những kiếp người.